Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-3

Sắc mặt Hiểu Vy dần dần thẫm lại. Cái quái gì chứ! Người ta đã có lòng tốt đến thăm rồi lại còn làm bộ làm tịch. Cậu ta có cái quyền quái gì mà ăn nói kiểu như thế với cô. Máu nóng dồn lên đầu, Hiểu Vy xắn tay áo chuẩn bị đập cửa thì một chị giúp việc đi qua kéo cô lại, ghé tai thì thầm điều gì đó. Hiểu Vy tròn mắt, cứng đờ người, cảm giác như chiếc cửa gỗ trước mặt to lên gấp trăm nghìn lần. Chị giúp việc vỗ vai Hiểu Vy an ủi rồi tiếp tục quay lại với công việc. Hiểu Vy vò đầu bứt tai, lăn lộn mãi mà không biết phải làm gì. Chắc chắn Lâm Mạc đã rất buồn.

Chiếc cửa gỗ từ từ mở ra phá tan dòng suy nghĩ hỗn độn của Hiểu Vy. Đôi mắt xanh loé lên tia sắc lạnh lướt qua đôi mắt nâu của cô rồi ngay lập tức chuyển hướng. Lâm Mạc coi cô như không khí, không thèm nói nửa lời lập tức đi xuống nhà. Hiểu Vy vội nắm lấy tay áo hắn: "Từ từ đã! Tôi thực sự không quên sinh nhật cậu, tôi thề!". Lâm Mạc dừng bước, không ngoảnh đầu lại: "Tôi cứ nghĩ tôi đã tìm được những kẻ thực sự là bạn chứ không kết thân vì tiền!". Hiểu Vy sững người nhưng vẫn rất kiên nhẫn: "Cậu đừng có áp đặt! Tôi thực sự không quên sinh nhật cậu! Hôm qua tôi không nói gì là bởi...". Không được, Hiểu Vy muốn bất ngờ được trọn vẹn, không thể tiết lộ và làm hỏng công sức của cả 2 người.

"Vì sao? Tôi nghe đây!" @ndash; Lâm Mạc cười nửa miệng, đứng dựa vào tường chờ đợi. Hiểu Vy lúng búng, tay vò gấu áo đến nhăn nheo. Lâm Mạc phẩy tay: "Thôi không cần nói nữa! Quản gia Kim! Từ nay bác còn làm trái lời tôi thì số lần vi phạm sẽ được cộng lại và trừ vào tiền lương của bác!". Quản gia Kim cúi đầu: "Vâng thưa cậu chủ!" rồi vừa đưa Hiểu Vy ra ngoài vừa nói chuyện: "Cậu chủ vốn chỉ có Hàn Mịch là bạn, còn lại hầu hết đều chơi vì vật chất nên khi gặp được các tiểu thư, cậu chủ rất vui và có lẽ là trông đợi khá nhiều về mặt tình cảm. Tiểu thư hãy thông cảm cho cậu chủ, vài hôm nữa có lẽ sẽ lại bình thường thôi."

Hiểu Vy vừa về đến kí túc là Tố Linh đã xộc ra chộp lấy vai cô: "Có sứt mẻ gì ở đâu không? Ra đây tớ xem nào!!". Hiểu Vy chỉ thở dài lắc đầu rồi mở sổ ghi chép ra. Còn một mục cô quên không đánh dấu: đối phó với ngày sinh thật của Lâm Mạc. Tố Linh vỗ vai an ủi: "Không sao, chúng ta cứ theo như đã bàn, rồi dần cậu ấy khắc hiểu! Còn 2 ngày nữa thôi, đừng làm hỏng kế hoạch!!"

Trong suốt 2 hôm, Lâm Mạc không hề để tâm tới cô. Sáng sớm chỉ có Hàn Mịch đứng đợi bọn họ, nhưng vẫn cầm cả phần bữa sáng của Hiểu Vy. Gặp nhau trên đường từ giảng đường ra, Lâm Mạc còn không thèm liếc cô lấy 1 lần. Hiểu Vy có phần tủi thân, nhưng cách duy nhất để hắn hiểu là theo đúng kế hoạch. Đến sáng "sinh nhật chung", Hiểu Vy dậy thật sớm ra ngoài đứng co ro ở cổng trường đợi chiếc Bentley quen thuộc. Mùa đông thổi tới những luồng gió lạnh giá khiến Hiểu Vy run rẩy. Cô hơi chủ quan nên chỉ mặc 1 chiếc áo khoác ra ngoài, nhưng dù lạnh vẫn kiên quyết đứng đợi vì sợ lỡ mất xe của Lâm Mạc và Hàn Mịch.

"Này Hiểu Vy...!" @ndash; Một giọng nói vang lên phía sau khiến Hiểu Vy giật mình quay lại. Một cậu sinh viên khá cao đứng ngượng ngùng gãi đầu, hình như Hiểu Vy có nhìn thấy vài lần ở gần kí túc xá. Hiểu Vy hơi nhướng mày, lịch sự cười, đôi mắt linh hoạt quan sát đối phương: mái tóc nhuộm hung hung bồng bềnh, khuôn mặt vuông vắn có vẻ hiền lành, đôi mắt nâu to với hàng lông mi rậm dài. Cậu bạn khá dễ thương, nụ cười khả ái, khoé môi như càng rộng ra khi thấy Hiểu Vy cười với mình. "Xin lỗi, cậu là...?" @ndash; Hiểu Vy đứng thẳng người phá tan bầu không khí im lặng, quên mất cái lạnh vừa rồi.

"Mình là Tư Thành. Hiểu Vy! Mình thích cậu lâu rồi. Làm người yêu mình nhé?" @ndash; Tư Thành lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Hiểu Vy mà thổ lộ khiến cô nhất thời bối rối, sững người trong giây lát. Tim Hiểu Vy chợt đau nhói khi Tư Thành nhắc đến tình yêu. Yêu ư? Trải nghiệm đầu tiên trong tình yêu đã khiến trái tim cô rỉ máu. Đang suy nghĩ miên man, chợt Hiểu Vy rùng mình, cơ thể như run lên trong luồng hơi lạnh không rõ nguồn gốc. Cô từ từ quay lại, Tư Thành cũng hiếu kỳ nhìn ra xa. Quả nhiên, Lâm Mạc và Hàn Mịch đang đứng đó, chiếc Bentley đã rời đi từ khi nào. Hàn Mịch chỉ dựa người vào cánh cổng quan sát, còn đôi mắt xanh kia đang loé lên những tia nhìn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: