Chương 2-6
Dù bị coi là không khí, Lâm Mạc vẫn thích thú nhìn chằm chằm đấu mắt với Hiểu Vy. Chán chê, hắn quay sang thì thầm nói gì đó với anh chàng Bartender, đồng thời dúi vào tay anh ta mấy tờ tiền. Anh ta thoáng ngạc nhiên rồi cũng gật đầu dẫn Lâm Mạc vào trong. Một lúc sau, tiếng nhạc đang sôi động chợt tắt ngúm, ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà đột nhiên nhạc ngưng giữa chừng khiến không ít người hụt hẫng. “Ơ! Đổi DJ?” – Một ai đó chỉ lên bàn DJ phía trên khiến tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn theo. Hiểu Vy cũng lết cái bụng nặng trình trịch ra ngoài một chút để nhìn cho rõ. Chợt Tố Linh reo lên phấn khích: “Lâm Mạc!”, Hàn Mịch bên cạnh chỉ tiếp tục nhấm nháp ly cocktail, mặt không biểu lộ cảm xúc gì khác lạ như đã quá quen thuộc. Hiểu Vy thấy Lâm Mạc nhìn về phía mình thì ném trả hắn ánh nhìn khinh bỉ. Cái tên dở người kia lại định âm mưu gì thế này?
Lâm Mạc đứng cạnh bàn DJ, đảo mắt xung quanh quán bar một lượt. Chờ mãi không thấy hắn có phản ứng, ở dưới bắt đầu có tiếng la ó. Các nhân viên cũng sốt ruột không hiểu hắn định làm trò gì, có gây rối hay không. Vài phút sau, Lâm Mạc mới ung dung bắt đầu. Tất cả mọi người im lặng, ngầm đánh giá tay nghề để xem hắn có xứng làm DJ hay cũng chỉ là một tên ngông cuồng thích gây sự chú ý. Lâm Mạc hết sức bình tĩnh, thậm chí còn có phần cao ngạo, đôi tay di chuyển trên bộ bàn một cách chuyên nghiệp.
Màn dạo đầu được mix nhẹ nhàng, dần dần nhạc được Lâm Mạc đẩy lên cao trào với những âm thanh, tiết tấu cuồng nhiệt khiến cho tất cả những người có mặt trong bar lúc này đều điên cuồng lắc lư, hú hét không ngừng. Tố Linh cũng không kìm được, kéo Hiểu Vy và Hàn Mịch cùng hoà vào dòng người đang sục sôi. Lâm Mạc nhìn xuống, thấy cả ba người cũng đang góp vui liền nở nụ cười mê hoặc, tiếp tục di chuyển đôi tay một cách chuyên nghiệp. Quán bar như muốn vỡ tung, bầu không khí phấn khích lan ra cả bên ngoài. Khắp nơi rộ lên tiếng reo hò khiến cả Hiểu Vy, Tố Linh và Hàn Mịch cũng bị cuốn theo.
Sau khi kết thúc, Lâm Mạc cười nửa miệng: “Xin chào! Tôi là Phantom!” khiến cả quán bar phút chốc yên lặng rồi lại vỡ oà. Cái tên DJ Phantom không còn xa lạ gì với giới Hip-hop. Tất cả mọi người đồng loạt tung hô: “Phantom!... Phantom!... Phantom!” ủng hộ Lâm Mạc, các cô gái còn ngưỡng mộ ra mặt, thậm chí còn có người tranh thủ liếc mắt đưa tình với hắn.
Lâm Mạc đi xuống kéo ba người còn lại ra khỏi đám đông. Ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, giọng Hiểu Vy còn hơi khàn khàn nhưng ánh mắt vẫn linh hoạt, sáng long lanh trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. Hiểu Vy không muốn thừa nhận nhưng vừa rồi Lâm Mạc đúng là quá tuyệt vời. Hiểu Vy không biết chơi DJ nhưng cô và Tố Linh rất sôi nổi, thường xuyên nghe những bản DJ remix nên biết rõ thế nào là hay, thế nào là tệ. Tố Linh cũng bừng bừng khí thế, hết lời khen ngợi Lâm Mạc. Thế nhưng Lâm Mạc chỉ lạnh lùng buông một câu: “Lâu rồi không chơi, tay cứng quá, không hay như trước nữa!” khiến Hiểu Vy và Tố Linh mắt tròn mắt dẹt, nụ cười trở nên cứng đờ đờ. Đúng là quá sức ngạo mạn.
Chỉ 10 phút sau khi Lâm Mạc kết thúc màn biểu diễn, các cô gái trong quán bar dồn càng ngày càng đông về phía bàn bốn người bọn họ, ai nấy đều ăn vận hết sức khêu gợi. Người thì hỏi hắn có người yêu chưa, người thì hỏi mắt hắn xanh thật hay do đeo kính áp tròng, người thì hỏi..., vân vân... Lâm Mạc nhíu mày nhìn một lượt rồi quàng tay lên vai Hiểu Vy đang ngồi bên cạnh, sắc mặt không thay đổi, nhấn mạnh từng từ: “Xin lỗi! Tôi đến đây với bạn gái!”. Hiểu Vy, Tố Linh và Hàn Mịch đều trợn tròn mắt quay sang nhìn. Hiểu Vy định lên tiếng phản bác thì đột nhiên Lâm Mạc quay sang, ghé sát tai cô - một tư thế hết sức mờ ám - thì thầm: “Ký túc khoá cửa rồi! Các cô muốn có chỗ ngủ thì ngồi im cho tôi” khiến cô cứng họng im thin thít, chỉ dám cúi đầu chửi thầm tên đểu cáng Lâm Mạc. Đám đông tiếc nuối dần dần tản ra hết.
Bỗng sau lưng họ vang lên tiếng cười khẩy đầy kiêu ngạo. Tim Hiểu Vy đập chệch một nhịp. Tại sao đi đâu cũng đụng trúng hắn? Ông trời đúng là không có mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro