Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-5


 NOTE: Nếu các bạn đọc truyện mà bị chữ có ô vuông thì chuyển sang Mozilla Firefox hoặc Opera Mini để đọc nhé! Cám ơn các bạn :3

Lần đầu tiên Hiểu Vy và Tố Linh đến Casino nên mọi thứ nhìn thật lạ lẫm. Tuy vậy, 2 cô chỉ dám đứng xem Lâm Mạc và Hàn Mịch chơi một cách chuyên nghiệp chứ không dám sờ mó vào bất cứ thứ gì. Thấy Hiểu Vy từ đầu đến giờ chỉ biết cổ vũ, Lâm Mạc gọi: "Não dẹt! Lại đây!". Hiểu Vy chưa kịp phản ứng với biệt danh quái dị ấy, hắn đã túm gáy áo cô lôi ra khu vực trò Roulette rồi đứng khoanh tay cười nửa miệng: "Để tôi xem cô kém cỏi đến mức nào!". Hiểu Vy tức tối vừa kéo lại cổ áo vừa trừng mắt: "Cậu chán sống rồi nên mới gọi tôi như thế đúng không?". Thấy vẻ mặt thích thú đến phát ghét của Lâm Mạc, Hiểu Vy xắn tay áo, khí thế hừng hực: "Cậu hãy đợi đấy!".

 Rời khỏi Casino đã là 7h30 tối, bốn người bạn nhanh chóng được đưa đến nhà hàng chuyên đồ Mỹ dùng bữa. Suốt cả quãng đường Hiểu Vy cứ lầm lì, mặt mũi đen thui, sát khí tỏa ra đậm đặc. Tố Linh và Hàn Mịch thấy vậy không ai bảo ai đều dịch ra xa, không dám hé răng hỏi han gì, còn Lâm Mạc thì cười sảng khoái, thích thú quan sát sắc mặt biến đổi sinh động của Hiểu Vy. Quản gia Kim và chú tài xế chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Họ biết chắc, chỉ Lâm Mạc mới có khả năng chọc giận người khác đến mức độ cao như thế này.

 "Sao? Lần sau chơi Roulette tiếp chứ? Tôi chi tiền, không sao hết!" - Lâm Mạc cười chán chê rồi mới vỗ vai Hiểu Vy. Ngay lập tức Hiểu Vy đầu bốc khói, nhào lên cấu xé Lâm Mạc không tiếc tay: "Đừng có chọc ngoáy tôi! Đồ khốn!!". Lâm Mạc vừa tránh móng vuốt của cô, vừa nói bằng giọng nghiêm túc: "Là tôi muốn giúp cô nhận thấy sự đần độn của mình mới có lòng tốt chi tiền. Chứ không thì ai mà biết cô kém cỏi đến thế! Cô chưa cám ơn tôi thì thôi, lại còn ngược đãi tôi nữa." Hiểu Vy trợn trừng mắt ấm ức ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay giả câm giả điếc. Hôm nay Hiểu Vy nhà ta khí thế hừng hực vậy nhưng lúc chơi thì thua thảm hại, làm tổn thất một số tiền không quá lớn cũng không quá nhỏ. Bị hắn cười thì không sao, đằng này tất cả những người xung quanh cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Được lắm tên cáo già. Lát nữa cậu đừng hòng ăn uống gì hết. Tố Linh và Hàn Mịch ngồi bên cạnh cũng tròn mắt nhìn Hiểu Vy vẻ cảm thông. Bị Lâm Mạc trêu chắc hẳn không dễ chịu chút nào.

 Quả nhiên Hiểu Vy rất biết cách trả thù. Ngồi trong nhà hàng sang trọng, ai ai cũng ăn uống nhẹ nhàng từ tốn, chỉ có bàn của bốn người bọn họ là phát ra tiếng lách cách của bát đĩa và tiếng đấu khẩu tranh giành thức ăn thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Hiểu Vy sau khi thấy bàn ăn được dọn lên là tung chưởng ngay không cho ai có cơ hội phản ứng. Đặc biệt, Hiểu Vy còn cố ý nhắm vào đôi đũa của Lâm Mạc: hắn vừa gắp được miếng nào, Hiểu Vy lập tức xông tới cướp ngay, hại hắn cả bữa chỉ ăn lén được vài ba miếng. Bữa ăn kết thúc rất nhanh chóng trong sự bàng hoàng của Tố Linh, Hàn Mịch, quản gia Kim, thậm chí là cả một số nhân viên đứng gần đó cũng toát mồ hôi hột. Hiểu Vy xoa cái bụng căng tròn nở nụ cười mãn nguyện, không khác nào vẻ mặt của một bà bầu vừa hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Lâm Mạc không những không cáu giận như lần trước mà còn nhếch mép cười gian tà. Hiểu Vy lúc này bước đi cũng rất khó khăn, thế nhưng cứ nghĩ đến việc Lâm Mạc phải chịu đói thì cô lại thấy mình có béo như lợn cũng đáng.

 Bữa tối kết thúc lúc 8h45'. Không nghĩ ngợi nhiều, cả bốn người tiếp tục leo lên chiếc Bentley ra quán bar cho chóng tiêu bữa tối, dù bữa ăn chủ yếu đã vào bụng Hiểu Vy.Lúc mới tới, bar còn khá vắng vẻ nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, người người kéo đến ngồi chật kín trên chiếc bàn trước mặt Bartender. DJ bắt đầu chơi nhạc, sàn nhảy mỗi lúc một đông. Tố Linh và Hàn Mịch nói chuyện cười đùa rất tự nhiên, còn Hiểu Vy vì quá no nên chỉ biết ngồi phễnh bụng than vãn. Tất cả là tại Lâm Mạc. Chỉ vì hắn mà cô mới khổ sở thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: