Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-4

        "Woaaa! Đẹp quá đi mất!!" - Hiểu Vy và Tố Linh không kìm được cùng thốt lên, vẻ mặt hết sức hào hứng và mãn nguyện. Bốn người bọn họ được đưa đến nhà hàng đồ Pháp sang trọng nhất khu vực. Hiểu Vy và Tố Linh tuy nhà cũng có điều kiện nhưng chưa bước lên hạng cân đại gia nên hiển nhiên chưa bao giờ được nếm mùi quý tộc, còn Lâm Mạc và Hàn Mịch không còn lạ lẫm gì nên cũng chỉ ngồi vào bàn thích thú ngắm nhìn bộ dạng ngây ngốc của hai cô gái. Bỗng cô trầm mặc một lúc, quay sang Lâm Mạc, lí nhí: "Hay thôi đi, ở đây đắt quá...". Hắn hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười, phẩy tay: "Chút tiền này có là gì! Yên tâm là tôi còn phải nhờ cô dài dài!". Nghe đến đây, đầu óc Hiểu Vy chợt quay mòng mòng, máu nóng dần dồn lên não. Một buổi sáng làm gối cho hắn tựa đã đủ chết rồi, hắn còn định hành hạ cô đến bao giờ nữa!!

Đúng lúc này, bữa trưa được dọn lên như để thoả mãn nhu cầu trút giận của Hiểu Vy: súp hành, bánh mì Baguette, gà Marengo, khoai tây chiên, bánh Crepe,..., bên cạnh còn có 1 chai rượu vang hảo hạng, toàn những món ngon thơm nức mũi khiến Hiểu Vy nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt thèm khát không một chút che đậy.

        "Ăn đi! Ăn đi mọi người, đừng khách sáo!" - Hiểu Vy sốt ruột giục rồi bắt đầu càn quét bàn ăn. Quản gia Kim đứng cạnh không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Mặt Lâm Mạc ngay lập tức đen xì xì, ánh mắt thẫm lại nhìn Hiểu Vy trừng trừng. Cô ta nghĩ ai là chủ chi mà nói như đùa vậy? Thật không coi Lâm Mạc tôi ra cái gì hết mà! Tố Linh và Hàn Mịch coi như không nhìn thấy, bắt đầu ăn rất từ tốn. Hiểu Vy nhồi nhét được một lúc mới nhận ra Lâm Mạc chưa hề động đũa mà cứ ngồi nhìn mình, mặt đằng đằng sát khí. Cô cau mày: "Cậu không đói hả? Vậy để tôi ăn hộ nhé?". Lâm Mạc gằn từng chữ: "Hứa-Hiểu-Vy!". Hiểu Vy nhún vai, lúc này cô đang bận ăn, không tiện trả lời khiến cho sắc mặt Lâm Mạc càng thêm tồi tệ. Một loáng sau, bàn ăn đã sạch trơn, các loại đĩa trên bàn được vét sạch không để lại một giọt nước sốt. Hiểu Vy mãn nguyện vỗ cái bụng căng tròn nhìn Lâm Mạc đầy khiêu khích. Hắn chẳng nói chẳng rằng đứng dậy ra xe trước, trên người toả ra một luồng sát khí khiến bất cứ ai trong phạm vi 1 mét cũng không khỏi rùng mình sợ sệt. Thật tức chết! Cô cứ đợi đấy, Hứa Hiểu Vy! Rồi tôi sẽ cho cô ăn đủ.

        "Cậu chủ! Hiện giờ ông chủ có việc gấp cần đến chúng tôi." - Quản gia Kim vừa cúp điện thoại đã tới ngay chỗ Lâm Mạc thông báo - "Thế này! Bây giờ hai cậu tạm thời đến Casino với hai tiểu thư đây, tôi sẽ cố gắng làm xong việc sớm nhất có thể rồi sẽ tới đón hai cậu, được không ạ?"

        Lâm Mạc trầm ngâm suy nghĩ trong khoảng 2 giây, rồi quyết đoán mà không cần hỏi ý kiến Hàn Mịch: "Đưa tôi về Đại học X!" sau đó quay sang Hiểu Vy nở nụ cười mờ ám khiến Hiểu Vy bất giác lạnh người: "Ai cho cậu tự ý quyết định?". Quản gia Kim liếc nhìn hai cô gái, mỉm cười vẻ cảm thông rồi nhanh chóng đưa bọn họ ra xe: "Nhờ hai cháu đấy, bây giờ mà đắc tội với ông chủ chắc bác phải dọn đồ về ở ẩn mất!"

        "Này! Ai cho phép cậu tự tiện trèo lên giường của tôi! Gãy mất thì sao??" - Trong phòng ký túc của Hiểu Vy và Tố Linh, Lâm Mạc thoải mái duỗi chân duỗi tay trên giường của Hiểu Vy, còn Hàn Mịch lịch sự ngồi ngay ngắn trên giường của Tố Linh. Phòng con gái có khác, sạch sẽ ngăn nắp, tuy không lớn nhưng rất sinh động. Hắn nhìn vẻ mặt tức tối của Hiểu Vy, sảng khoái đáp: "Cô thế kia mà giường còn không gãy nữa là tôi!". Hiểu Vy sầm mặt lấy gối đập vào mặt Lâm Mạc, thừa cơ cấu véo khắp nơi: "Cậu tưởng dáng cậu chuẩn lắm à? Người béo như lợn ấy mà cứ nghĩ mình là người mẫu!". Ký túc rộ lên tiếng cười đùa vui vẻ xen lẫn tiếng đấu khẩu của Lâm Mạc và Hiểu Vy. Tố Linh mỉm cười. Có lẽ Hiểu Vy chỉ cần một liều thuốc mang tên "Lâm Mạc" để quên đi nỗi buồn của mình. Tố Linh đã nhầm, Hiểu Vy vẫn vui vẻ, vô tư như xưa, không nên đánh đồng cô với những người luỵ tình.

        Thời gian thấm thoắt trôi đi. 5 giờ chiều, quản gia Kim đã có mặt đưa Lâm Mạc và Hàn Mịch về căn biệt thự. Suy nghĩ một lúc, Lâm Mạc lại tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến ai: "Bây giờ 4 chúng ta ra Casino, sau đó ăn tối và tiếp tục đến quán bar. Các cô không được cự nự gì hết. Hôm nay hoàn toàn là tôi mời, phải nể mặt tôi đấy". Nói rồi không đợi ai kịp phản ứng, hắn tống hết tất cả vào ô tô. Chiếc xe hỗn loạn một lúc rồi mới yên bình chuyển bánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: