Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-1: Kiên cường lên, não dẹt

Mái tóc kia, đôi mắt trìu mến kia, đôi bàn tay dịu dàng kia... Không ai khác chính là Huỳnh Nhật, nhưng bên cạnh anh ta lúc này không phải là Hiểu Vy, mà là một nữ sinh khoác áo đồng phục trường A, mặt mày hớn hở tựa vào vai Huỳnh Nhật. Anh ta ôm eo cô gái nhìn thật tình cảm. Hiểu Vy cắn môi đến bật cả máu, đôi bàn tay siết chặt, ánh mắt vằn lên những tia căm hờn. Tố Linh đặt tay lên vai Hiểu Vy trấn an rồi kéo cô đi tiếp. Huỳnh Nhật không hề nhìn thấy hai cô, có lẽ cũng vì mái tóc mới của Hiểu Vy và chiếc khăn mỏng che mất nửa khuôn mặt của Tố Linh khiến anh ta không để ý.

Hiểu Vy bỏ bữa tối, về phòng là nằm vật lên giường, Tố Linh khuyên bảo đến mức nào cũng không đáp nửa câu. Đầu óc cô trống rỗng, sắc mặt nhợt nhạt, chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn đi ngủ. Hiểu Vy à! Ngủ đi nào, tất cả chỉ là ác mộng thôi, sáng mai ngủ dậy mọi chuyện sẽ đâu vào đấy! Huỳnh Nhật sẽ lại đến đưa mày đi ăn trưa sau giờ học, sẽ lại ôm mày vào lòng, sẽ lại... Hiểu Vy không nghĩ tiếp được nữa, cô ngồi dậy ôm Tố Linh: "Tớ xin lỗi!" rồi quay mặt vào tường đi ngủ. Vẫn không một giọt nước mắt.

Tố Linh thấy sống mũi mình cay cay, rồi nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không thể kìm lại được. Hiểu Vy à, thằng đó không xứng đáng để cậu đè nén bản thân như thế này. Tố Linh che miệng để không bật thành tiếng nức nở. Cô ước gì mình có thể khóc hộ Hiểu Vy, để lòng cô bạn đáng thương được nhẹ bớt. Tố Linh tắt đèn, kéo lại chăn cho Hiểu Vy rồi mới lên giường. Hiểu Vy có thể cảm nhận được mọi thứ, nhưng chỉ lặng lẽ xoay người âm thầm nhìn Tố Linh rồi nhắm mắt.

Sáng hôm sau chiếc Bentley màu đen đỗ lại trước cổng trường khá sớm. Bác quản gia khi mới nghe tin Lâm Mạc muốn đi học đúng giờ đã tròn mắt, cằm thiếu chút nữa đã rơi xuống đất: "Cậu... cậu chủ! Tôi không phải nghe nhầm đấy chứ?". Lâm Mạc chỉ lẳng lặng vừa buộc dây giày vừa ra lệnh: "Tôi muốn 15 phút nữa phải có mặt ở trường". Hàn Mịch thở hắt ra. Cái kiểu ngoan ngoãn này thật không bình thường chút nào.

"Não dẹt! Cô nhanh cái chân lên một chút thì Trái Đất bị huỷ diệt à?" - Lâm Mạc gắt gỏng. Hắn đã có lòng tốt đứng đợi Hiểu Vy trước cửa ký túc, bị bao nhiêu ánh mắt săm soi vẫn nín nhịn mà Hiểu Vy thì cứ lề mà lề mề không biết làm cái gì mà nửa tiếng sau mới xuất hiện. Hiểu Vy nhíu chặt hàng lông mày tự hỏi mình có bị hoa mắt hay không. Tố Linh sau khi thấy Hàn Mịch cười cười bước đến thì tít mắt chào hai người rồi cùng cậu đi trước. Lâm Mạc cười khẩy nhìn mái tóc mới của Hiểu Vy: "Trò đùa gì thế này? Không biết người ta có hiểu lầm tôi trộm khỉ ở vườn thú không nữa!". Mồm thì nói vậy nhưng hắn cảm giác mái tóc này rất hợp với cá tính của cô, làm khuôn mặt tinh nghịch như toả sáng, càng thêm nổi bật.

Hiểu Vy lườm Lâm Mạc rồi lại nhíu mày đầy nghi hoặc. Lâm Mạc thấy ánh mắt khó hiểu của Hiểu Vy chiếu lên người mình thì húng hắng ho, giả vờ cáu bẳn: "Cô có biết tôi đã phải đợi nửa tiếng rồi không?".

Hiểu Vy sau khi nhìn chán chê mới từ từ phát ngôn: "Tôi bảo cậu đợi tôi lúc nào? Thêm nữa, lỗi là do cậu đến quá sớm. Có ai trước giờ vào học một tiếng đã lù lù xuất hiện, rồi tự đợi nửa tiếng, lại còn đổ lỗi như cậu không? Não cậu cất đi đâu rồi thế? Hả?". Lâm Mạc cứng họng, mặt đen xì. Oắt con! Không thấy mình may mắn được Lâm Mạc đây đợi lại còn lên giọng trách móc. Lâm Mạc túm cổ áo sau gáy Hiểu Vy lôi đi xềnh xệch. Hiểu Vy ra sức giãy giụa: "Bỏ tôi ra! Cậu bị điên à? Tự làm tự chịu lại còn đổ lên đầu người khác! Đồ vô duyên!!!". Lâm Mạc trợn mắt quát Hiểu Vy:

- Im miệng!!!

- Tôi không im! Cậu có quyền quái gì ra lệnh cho tôi! Đừng tưởng mình là thiếu gia giàu có thì cả thế giới phải phục tùng nhé. Không ai chống lại cậu thì có tôi!! Buông ra!

Mới sáng sớm, sân trường đã vang lên tiếng đấu khẩu của hai người. Lâm Mạc bất ngờ xoay Hiểu Vy lại ép cô vào tường, chống hai tay, cúi xuống thật sát. Đôi mắt xanh chứa đầy tia phẫn nộ nhìn chòng chọc vào Hiểu Vy đầy uy lực. Cô lập tức câm như hến, ngay đến thở còn không dám thở mạnh. Tên xấu xa này làm vậy là có ý gì??

"Hiểu Vy?" - Một giọng nói hiếu kì pha chút chế nhạo vang lên sau lưng Lâm Mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: