Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-5

        Lâm Mạc cùng Hàn Mịch vừa đợi quản gia vừa nói chuyện. Hàn Mịch là em họ của Lâm Mạc, vì bố mẹ qua đời từ nhỏ nên được đón về ở cùng nhà với Lâm Mạc. Họ lớn lên cùng nhau, một người mang vẻ đẹp phương Tây, còn một người lại có nét đẹp của phương Đông. Họ coi nhau như anh em ruột, tuy có nhiều điểm bất đồng nhưng ít khi cãi nhau, đặc biệt họ đều phải chịu chung một nỗi thống khổ: thường xuyên bị đám sắc nữ làm phiền.

        Chiếc Bentley Mulsanne đen đỗ trước cổng trường Đại học X. Một người đàn ông trung niên mỉm cười xuống xe, mở cửa, cung kính cúi đầu chờ đợi: "Xin lỗi đã để hai cậu phải đợi lâu! Chúng ta về nhà hay đi đâu không ạ?". Hàn Mịch quay sang Lâm Mạc, như thường lệ hắn sẽ lệnh đi Casino, nhưng hôm nay chỉ nói ngắn gọn: "Về thôi!".

        Quản gia ngồi trên xe hết nhìn Hàn Mịch rồi lại quay sang Lâm Mạc. Tài xế cũng không kìm được mà thỉnh thoảng cứ đảo mắt về gương chiếu hậu quan sát hai cậu quý tử. Lâm Mạc trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không biểu lộ một tia cảm xúc: "Nhìn cái gì?" khiến chú tài xế và bác quản gia giật bắn mình. Hắn cứ ngồi im như thế, chốc chốc lại đưa tay vò nhẹ mái tóc bồng bềnh khiến chúng rối tung, không cẩu thả mà lại mang đến một cảm giác phóng khoáng. Hàn Mịch nhún vai vẻ vô tội. Đã lâu rồi mọi người không thấy dáng vẻ này của Lâm Mạc.

        Hiểu Vy nằm quay mặt vào tường giả vờ ngủ, đầu óc rối bời. Cô thấy mình thật ngu ngốc khi đã quá tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu. Tại sao mình không khóc được, dù tim đang đau đến muốn nổ tung vẫn không khóc??? Hạnh phúc cái quái gì không biết, chỉ được một chốc rồi đau thấu trời. Hiểu Vy cười khẩy cắn môi. Tình yêu có lẽ là cái thứ xa hoa chỉ dành cho những người ưa mạo hiểm. Cô ngẫm ra triết lý này cũng đã quá muộn.

        "Hiểu Vy! Dậy thôi! Chúng ta đi phố" – Tố Linh kéo chăn.

"Gì chứ! Sắp tối rồi mà! Tớ không đi đâu." – Hiểu Vy uể oải đáp rồi lại nằm xuống, nhất quyết không chịu khuất phục.

Một lúc sau...

        "Chúng ta đi đâu thế này?" – Hiểu Vy bực bội hỏi. Cô nhất thời không chịu được bài thỉnh giáo của Tố Linh mới chịu ra ngoài. Tố Linh không trả lời, chỉ chăm chăm bước đi thật nhanh. Trời mùa thu se lạnh nhưng cũng rất dễ chịu, không khí khá là trong lành, làm dịu bớt sự mệt mỏi cho tất cả mọi người sau một ngày làm việc. Đang thả hồn theo những cơn gió mát, Hiểu Vy bỗng thấy mình bị ấn xuống một cái ghế, rồi được quàng vải xung quanh cổ, rồi "xoẹt, xoẹt". Cô trừng mắt nhìn Tố Linh. Đang yên đang lành tự dưng lại bắt người ta đi cắt tóc. Nói vậy nhưng Hiểu Vy cũng chẳng chống cự, cô cũng muốn thử thay đổi xem thế nào. Tố Linh thích thú chống cằm nhìn Hiểu Vy. Xem ra chiêu này đúng là hiệu quả, Hiểu Vy đã tạm thời quên đi cú shock sáng nay.

        "Này Hiểu Vy, cậu không thích tóc mới sao?" – Tố Linh lấm lét quay sang quan sát gương mặt đằng đằng sát khí của người bên cạnh. Mái tóc dài nữ tính giờ đã được thay bằng tóc ngắn chấm vai nghịch ngợm. Nhìn Hiểu Vy lúc này đáng yêu hết mức. Nếu không nói cũng chẳng ai nghĩ cô là sinh viên năm nhất. Hiểu Vy dừng lại, mặt vô cảm đáp: "Thích!". Tố Linh thở phào, vậy thì tốt rồi, nhưng sao lại căng thẳng thế nhỉ? Hiểu Vy đen mặt, chầm chậm phát âm:

"Nhưng tớ không thích bị bóc lột quá mức!". Tố Linh thoáng rùng mình rồi lại tít mắt nịnh nọt: "Cũng đáng mà! Một số tiền nhỏ đổi lấy mái tóc đẹp mê hồn, không phải là cậu được lợi sao?". Hiểu Vy trừng mắt, khỏi nói cũng biết cô đang ra ám hiệu: Cậu thử phát ngôn nữa xem tớ có bụp cậu ngay tại đây không. Tố Linh đành ấm ức ngậm miệng. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

        Đang đi bộ về trường, tận hưởng không khí chiều tà mát mẻ, Hiểu Vy chợt dừng lại, cơ thể bất giác run lên, bàn tay nắm chặt. Tố Linh bên cạnh mặt cũng lạnh băng nhìn cảnh tượng nhố nhăng đang phơi ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: