Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-3

        "Ơ kìa! Vy, sao lại bất cẩn thế!" – Huỳnh Nhật quay lại với 3 đĩa cơm gà nghi ngút khói liền bắt gặp cảnh 2 cô gái ngồi tần ngần nhìn chiếc cốc vỡ. Ánh mắt Hiểu Vy lúc này thật khó nắm bắt, hàng mi rung nhẹ, gương mặt thoáng nét buồn của một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Nghe Huỳnh Nhật gọi, cô giật mình ngẩng lên, gượng cười: "À, là do em đùa với Tố Linh nên lỡ quệt tay vào." rồi cúi xuống âm thầm nhặt các mảnh vỡ. Tố Linh cũng cố gắng nặn ra 1 nụ cười bắn về phía anh ta. Huỳnh Nhật vội nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hiểu Vy:

            - Để anh đi gọi cô quét dọn, các em đừng động vào kẻo đứt tay.

            Hiểu Vy ngừng lại. Cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Nhật: "Em hơi mệt, phải nghỉ một chút, phiền anh chỗ cơm này nhé." rồi quay đi ngay. Tố Linh thấy vậy cũng không một lời chào, chạy ngay đến bên cạnh Hiểu Vy.

            Huỳnh Nhật không hiểu sao anh ta bỗng thấy chột dạ, chỉ dám im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hiểu Vy đi xa dần. Như đoán ra được điều gì, Huỳnh Nhật quay lại bàn cầm chiếc điện thoại lên xem thử. Quả nhiên, ngoài đống ảnh chụp của hai cô nhóc chưa kịp xoá còn có tin nhắn từ Huyền Vũ: "Anh yêu nhớ em không?! Dạo này ít gặp nhau quá, em nhớ anh lắm! Chiều nay em đợi ở cổng trường rồi mình đi chơi nha". Mặt anh ta trắng bệch, những tin nhắn tình cảm trước đó chưa kịp xoá, chắc chắn Hiểu Vy đã đọc được. Huỳnh Nhật đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt thay đổi không ngừng. Anh ta thực sự không dám đối mặt với Hiểu Vy ngay lúc này.

            Lâm Mạc nãy giờ quan sát tất cả cũng có thể phán đoán được tình hình. Hắn đột ngột đứng lên, quắc đôi mắt xanh biếc, những ánh nhìn thèm khát của đám con gái xung quanh biến mất ngay tức khắc. Hắn quay sang Hàn Mịch đang ngồi đối diện: "Đi với tôi!" rồi rảo bước về hướng Hiểu Vy và Tố Linh.

            Hai chàng trai với chiều cao hơn 1m8 không mất chút sức lực đã tới ngay bên cạnh hai cô gái đang toả ra bầu không khí trầm mặc và lạnh lẽo. Tố Linh không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy "nạn nhân" sáng nay của Hiểu Vy bỗng xuất hiện, đi theo bọn họ. Chưa kịp phản ứng, Hàn Mịch đã đưa tay lên ra dấu im lặng.

Lâm Mạc khá bất ngờ khi thấy đôi mắt nâu của Hiểu Vy ráo hoảnh. Từ trước đến giờ, hắn luôn thấy đám con gái khóc nức nở, hoặc trở nên điên dại khi bị lừa dối. Còn Hiểu Vy, sau khi ngẩng lên nhìn Lâm Mạc lại tiếp tục cúi đầu đếm từng bước chân mà không để ý gì đến ba người bọn họ. Hàn Mịch biết ý, bèn kéo tay Tố Linh: "Cậu cũng là sinh viên mới đúng không? Khoa nào thế?...". Tố Linh thấy vậy cũng không nhiều lời, quay lại nhìn Hiểu Vy rồi đi cùng Hàn Mịch nói chuyện. Lúc này, Tố Linh thực sự không biết phải làm gì.

        Một lúc sau, không chịu được sự thay đổi bất ngờ của cô gái não dẹt bên cạnh, Lâm Mạc dừng lại, túm lấy cánh tay Hiểu Vy. Cô dừng lại ngước lên nhìn Lâm Mạc. Đôi mắt xanh xuất hiện từng đợt sóng cuộn ập vào đôi mắt lạnh lẽo của Hiểu Vy. Hắn ghét nhất việc tự hành hạ, đè nén bản thân mà Hiểu Vy đang làm.

        - Bỏ tôi ra đi!

        Hiểu Vy hơi nhăn mặt vì cánh tay bị siết chặt quá mức. Hắn không buông tay cũng không rời mắt khỏi Hiểu Vy mà trái lại còn dùng ánh mắt đe doạ cô. Hiểu Vy lại cúi đầu. Vài sinh viên đi qua hiếu kỳ đứng lại xem, dần dần trở thành đám đông xì xào bàn tán về cảnh tượng kì lạ trước mặt. Có vài cặp mắt ngưỡng mộ, cũng không ít cặp mắt ghen tị chiếu vào hai người. Lâm Mạc không thể chịu nổi sự vô duyên bất lịch sự của đám người này. Hắn nín nhịn, lôi xềnh xệch Hiểu Vy đi bằng những sải chân dài và nhanh nhất có thể.

Đến trước ký túc xá, Lâm Mạc cầm mũi Hiểu Vy véo mạnh: "Nói trước với cô, đừng bắt tôi ngày mai phải lên tận phòng dựng dậy". Hắn vừa thả tay, Hiểu Vy khịt khịt mũi rồi hắt xì một cái. Lâm Mạc bỗng trừng mắt: một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi Hiểu Vy khiến hắn giật mình.

"Chết tiệt" – Lâm Mạc quên mất Hiểu Vy là con gái nên dùng lực hơi mạnh. Nhìn Lâm Mạc luống cuống đến mức phải thốt ra vài câu chửi, Hiểu Vy bỗng bật cười, đồng thời một giọt nước mặn chát lăn dài trên gò má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: