Chương 1-1: Tan vỡ
"Nghe nói trường mình nhiều trai đẹp lắm đấy!"
Trong khuôn viên rộng lớn lác đác lá vàng của Đại học X vang lên tiếng cười nói ríu rít của hai cô gái...
"Khiếp! Tên kia cứ nhìn trộm bọn mình ấy! Vô duyên!" - Tố Linh khẽ huých vai cô bạn bên cạnh.
Cô gái tên Hiểu Vy mở to đôi mắt nâu linh hoạt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh với một niềm vui khó tả, không thèm quan tâm đến cô bạn ảo tưởng của mình. Đại học X - ngôi trường Đại học nhất nhì thành phố mà Hiểu Vy và Tố Linh đã từng nhắm tới từ năm lớp 8 giờ đây đã ưu ái dành cho hai cô gái một chỗ đứng. Bị cho ăn bơ, Tố Linh lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Hiểu Vy của cô quá xem thường bản thân! Ngay từ hôm qua, ngày tập trung sinh viên khoá mới, tuy Hiểu Vy không quan tâm mấy nhưng Tố Linh chỉ liếc qua cũng đã đếm được kha khá người thỉnh thoảng quay sang lén nhìn Hiểu Vy. Hôm nay cũng vậy. Tuy Hiểu Vy chỉ ăn mặc đơn giản: áo sơmi oversize xanh nhạt với quần jeans và đôi giày Converse đen, nhưng mái tóc màu hung ngang lưng nữ tính và khuôn mặt trái xoan không vương chút phấn son với vẻ háo hức như một đứa trẻ của cô sinh viên mới này lại khiến người đối diện cảm thấy thích thú.
Bị Tố Linh kéo đi khắp nơi soi nam sinh, Hiểu Vy khoát tay tỏ vẻ khinh bỉ. Tố Linh thật chẳng biết giữ thể diện. Không ngờ cái khoát tay ấy đập cả vào ai đó không may vừa đi qua. Hiểu Vy sững người quay lại nhìn, nhanh chóng đánh giá người đối diện. Là một nam sinh mới vào trường. Hiểu Vy biết là bởi hôm qua mấy cô bạn cùng hàng cứ xuýt xoa làm Hiểu Vy không kìm được cũng quay sang nhìn thử, nhưng vì ngồi xa nên không ấn tượng gì mấy.
Cậu có vóc người thật đáng ngưỡng mộ, chắc cũng tầm 1m80 trở lên, khuôn mặt thanh tú nhưng vẫn đậm vẻ nam tính, mái tóc nâu bồng bềnh được vuốt keo cẩn thận, hàng lông mày đậm làm nổi bật đôi mắt xanh biếc, trong vắt như nước hồ. Hiểu Vy phút chốc bị đôi mắt ấy thu hút, dường như nó có thể cuốn bất cứ ai vào dòng chảy cương nhu bất định của mình.
"Xin lỗi cậu!" - Hiểu Vy nhanh chóng trở về với Trái Đất, tự kiểm điểm bản thân vì cái sự mê trai thoáng qua vừa rồi - "Cậu có sao không?". Tố Linh bên cạnh vẫn khúc khích cười.
Đôi mắt xanh ấy bỗng loé lên một tia khó hiểu. Lâm Mạc nhíu mày đánh giá Hiểu Vy. Ừm, ngoại hình không tồi! Nhưng chẳng lẽ độ xinh của mặt tỉ lệ nghịch với độ phát triển của não? Hắn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Cô nghĩ sao? Tôi chắc là bị trọng thương?".
Hiểu Vy trầm mặc một lúc rồi nhún vai, toe toét cười: "Được thế thì tốt quá". Lâm Mạc hơi ngây ra, ánh mắt như cười như không. Hiểu Vy lịch sự: "Cậu không sao thì tốt rồi! Gặp lại sau." rồi kéo Tố Linh lúc này đã bật cười thành tiếng đi thật nhanh. Khoé môi Lâm Mạc bất giác cong lên, tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo.
"Này Hiểu Vy! Cậu ấy đẹp trai quá!" - Tố Linh mắt sáng long lanh ca ngợi.
"Sao cậu suốt ngày soi trai thế hả?? Không biết chán à??" - Hiểu Vy bóp trán.
"Thôi đi cô!! Có gấu như cô sao hiểu được nỗi lòng của FA bọn tui"-Tố Linh trề môi - "Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn Huỳnh Nhật, Huỳnh Nhật thôi chứ gì!"
"...! Tớ về ký túc đây! Cậu tự đi mà thăm quan trường tiếp" - Hiểu Vy vờ không quan tâm nhưng cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc.
"Ấy bình tĩnh nào! Chúng ta ra căng tin xem đi" - Tố Linh đánh lạc hướng. Quả nhiên, Hiểu Vy gật lấy gật để, mắt sáng long lanh nhìn rất đáng yêu. Cái bụng cô lúc này như được Tố Linh đánh thức, bắt đầu ì ọt biểu tình dữ dội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro