Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

   Xuống trạm dựng chân, cô khẽ hít thở không khí nhẹ nhàng man mát của buổi sáng sớm. Cô thong thả bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường, là người biết quý trọng và tận dụng thời gian đến điên cuồng như cô căn bản không biết thế nào hưởng thụ, vừa mới thả lỏng chưa được 30 giây là cô đã nhanh chân đến nơi làm việc. Và lại tiếp tục "cuồng". Quên cả ăn sáng, đồng nghiệp có quan tâm rủ đi ăn, nhưng cô lại từ chối đến nỗi lần sau chẳng ai buồn rủ cô đi ăn, bởi vì bao nhiêu lần rủ chỉ có một câu trả lời của cô là:

   "Mọi người cứ đi ăn đi, tôi còn đang dở việc, với lại không thấy đói" - Cô khẽ cười đáp

   Haiza... Thiệc hết nói nổi. Nếu là chăm chỉ làm việc thì cũng được đi mà cô lại chăm chỉ quá sức tưởng tượng của mọi người, còn có một lần một đồng nghiệp chịu hỏi thật tình với cô:

   "Nhược Đình, có phải cô thành tiên rồi hay không, sao không ăn uống gì thế kia, một tuần chỉ thấy cô ăn nhiều nhất là 2 ngày ăn trưa thôi, bộ cô tính bỏ xác tại đây hay sao vậy- một đồng nghiệp nam nói với Cô

   "Sư huynh à. Vốn dĩ em rất có nhiều công việc cho nên ăn uống không điều độ là lẽ thường, nhưng nếu em có chết tại đây thì cũng là một việc hy sinh xứng đáng mà" Cô nói

    Sư huynh kia nghe vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi về chỗ.
   Sau một ngày làm việc khá là hiệu quả cô đứng lên vương mình, nhìn quanh mới phát hiện ra đã tan làm rồi, cô xoay xoay thái dương nhức mỏi. Rồi xách túi ra về. Cô không đi xe buýt như buổi sáng mà giờ là xế chiều nên bắt taxi về.

    Về nhà trọ, nấu ít đồ ăn, cô tắm rửa sạch sẽ, gọi điện hỏi thăm mẹ, rồi buông mình xuống nệm thả lỏng, khép đôi mắt đẹp chìm vào giấc ngủ gấp gáp. Một ngày của cô là như thế.

   Cô bạn chí cốt của cô ở xác vách, thấy cô về liền chạy qua tính tám chuyện một chút, ai dè thấy cô mệt mỏi nên thôi đi về. Vốn nghĩ lúc đầu hai người ở chung, nhưng hơi bất tiện vì cô không thích ở chung với bất kì ai từ khi lên thành phố này ăn học cho đến bây giờ. Người bạn thân của cô từ đầu đã nhắc đến đó chính là Lạc Uyển.

    Từ khi quen biết Đình Đình hồi đại học đến giờ Lạc Uyển luôn là người hối thúc cô tìm bạn trai. Nhìn cách thức sống của Đình Đình hiện giờ cô cũng cảm thấy xót xa thay. Cô thầm mong tương lai sẽ có ai đó chịu đựng và kiên nhẫn thay đổi định kiến của bạn mình và yêu cô ấy chân thành, để thay đổi cuộc sống tự khép mình của Liễu Nhược Đình.

   Ngày hôm sau, cũng như thường lệ đi đến Công ty bằng xe buýt. Nhưng hôm nay được thông báo nghĩ lễ vào ngày mai. Động thiên hơn nữa là được Chủ Tịch bao đi dã ngoại tất cả chi phí điều do Chủ Tịch chi trả, mà quan trọng hơn thế là có Chủ Tịch cùng đi. Chủ Tịch? À cô nhớ ra rồi thì ra là Công Ty mình có Chủ Tịch. Cô thật ngớ ngẩn, nghĩ sao lại không có Chủ Tịch trong một cái Doanh Nghiệp lớn thế kia, bởi lẽ phát triển mạnh là do Chủ Tịch điều hành. Nhưng... Ai là Chủ Tịch? Cũng chẳng ai biết đến mặt của vị Chủ Tịch bí ẩn này.

   Nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm làm chi. Ngồi nghe các chị đoán già đoán non, như là bao nhiêu tuổi, chắc khoảng trung niên 40 - 60, vì nếu giỏi về việc điều hành thì phải là người có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, có nguời còn mong chờ được gặp vị Chủ Tịch. Cả Công ty được thông báo giờ khởi hành thì ai nấy điều háo hức. Cô nghĩ, nguyên một cái Công Ty lớn như thế tất nhiên rất nhiều người, muốn biết mặt của Chủ Tịch xem ra phải nhanh nhạy hơn mới được. Cô khẽ lắc đầu, Cô mà thèm đi xem chắc.

     Ngày hôm sau, cũng như thường lệ đi đến Công ty bằng xe buýt. Nhưng hôm nay được thông báo nghĩ lễ vào ngày mai. Động thiên hơn nữa là được Chủ Tịch bao đi dã ngoại tất cả chi phí điều do Chủ Tịch chi trả, mà quan trọng hơn thế là có Chủ Tịch cùng đi. Chủ Tịch? À cô nhớ ra rồi thì ra là Công Ty mình có Chủ Tịch. Cô thật ngớ ngẩn, nghĩ sao lại không có Chủ Tịch trong một cái Doanh Nghiệp lớn thế kia, bởi lẽ phát triển mạnh là do Chủ Tịch điều hành. Nhưng... Ai là Chủ Tịch? Cũng chẳng ai biết đến mặt của vị Chủ Tịch bí ẩn này.

   Nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm làm chi. Ngồi nghe các chị đồng.nghiệp đoán già đoán non, như là bao nhiêu tuổi, chắc khoảng trung niên 40 - 60, vì nếu giỏi về việc điều hành thì phải là người có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, có nguời còn mong chờ được gặp vị Chủ Tịch. Cả Công ty được thông báo giờ khởi hành thì ai nấy điều háo hức. Cô nghĩ, nguyên một cái Công Ty lớn như thế tất nhiên rất nhiều người, muốn biết mặt của Chủ Tịch xem ra phải nhanh nhạy hơn mới được. Cô khẽ lắc đầu, Cô mà thèm đi xem chắc.

   Cô cũng không phải loại người không cởi mở. Công Ty lâu lắm mới được một chuyến đi như vậy thì tại sao cô lại không tham gia chứ.

   "Chủ Tịch, ngày mai chúng ta xuất phát sớm, có thể là có rất nhiều thời gian để ngài câu cá."- Một trợ lý nói với người đàn ông ngồi trên ghế chỗ bàn làm việc trước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro