Tìm
Phuwin òa lên khóc ôm lấy tôi vỗ về đôi tay nhỏ xoa xoa đập nhẹ nhẹ , tôn giọng trầm xen kẽ tiếng nấc
" Dunk à ...Joong đã mất rồi , đã mất 3 năm rồi ...hức..cậu ấy không cưới ai hết...chỉ yêu mỗi Dunk Natachai đời này cũng chỉ cưới Dunk "
Khoảng thinh không trước mắt đột nhiên bị nhòe đi , hiện tại cậu đang đứng trước mộ anh , ôm trong lòng đóa thạch thảo lớn . Trời bắt đầu ùn ùn kéo mưa , trong lòng chua xót đưa tay sờ lên di ảnh lạnh tanh, từng đường nét trên khuôn mặt này tất cả cậu điều muốn khắc sâu vào tim , từng khoảng khắc cạnh bên đều muốn đem lưu hằng mãi trong trí nhớ . Bản thân cuối cùng cũng đã thực sự buông bỏ , buông bỏ đi cái thực tế giả bản thân tự dựng lên khi không thể chịu nổi thứ đả kích quá và sự thật rằng tôi đã thật sự mất em .
Đến bây giờ tôi mới ngớ người nhận ra khoảng thời gian 3 năm này tất cả chỉ là thứ ảo giác trong tâm trí tôi ,lòng tôi chợt nhẹ tênh có lẽ tôi đã tìm được lý do để đến bên em rồi .
Anh sẽ đến tìm em ...Sẽ nhanh thôi em sẽ không còn cô đơn nữa đâu ...Đến lúc đó anh sẽ bắt em cưới Dunk Natachai anh về nhà hứa 1 đời nuông chiều chở che...
__________Hồi ức______________
" Tối anh có hẹn với khách hàng nên sẽ về muộn em ăn trước đi ná "
" Em rước anh "
" Au phiền không dù gì anh cũng lớn rồi mà "
" Em là người yêu anh nên việc đưa đón hông phiền gì hết á , với hôm nay em thấy mệt muốn nạp năng lượng"
" Krub vậy nhờ P'Joong đón Nong tan làm ná "
" Haha oki N'Dunk su su ná "
------------
" Lần này khách hàng hợp tác không phải dạng tốt đẹp gì hết mày cẩn thận nhé Dunk "
" Ừm tao biết rồi "
" Tự nhiên tao thấy bất an quá mày ơi "
" Không sao đâu tao sẽ cẩn thận mà , hợp đồng lần này rất quan trọng với công ty không thể bỏ được "
" Ừm tao biết nhưng cảm giác bất an này thật sự nó..."
" Cứ tin ở P'Dunk nha N'Phuwin , tao đi nha trễ rồi bye bye ~"
Chỗ hẹn tại 1 nhà hàng lớn với phong cách Châu Âu pha trộn vẻ đẹp cổ điển và sang trọng .
" Mời ngồi "
" Hợp đồng làn này của chúng tôi...."
" Khoan đã chúng ta trò chuyện trước đi vụ hợp đồng cứ để sau "
" Phục vụ "
" Cậu muốn dùng gì "
" Cho tôi một spaghety , và một nước ép cam "
" Nước ép ồ không tôi nghĩ ta nên dùng rượu , nhà hàng này nổi tiếng với rượu vang mà ta thử nhé . Cho tôi 1 beffsteak và 2 chai rượu vang loại đắt nhất "
" Tôi nghĩ ngài không nên gọi rượu đắt tiền như thế dù gì tôi cũng không biết hưởng thức thứ chất lỏng có cồn đó "
" Cứ thử đi , loại rượu này rất ngon đảm bảo cậu sẽ thích "
Bàn tay vô liêm sĩ ấy chạm vào mu bàn tay cậu xoa xoa , theo phản ứng tự nhiên cậu né cái động chạm mang ý đồ xấu đó . Sắc mặt hắn ta trở nên không mấy vui vẻ
" Ngài Naw tôi bắt đầu được rồi chứ"
" Hmm tôi không muốn nói chuyện về hợp đồng nữa "
" Ý ngài là.."
Bàn tay dơ bẩn đưa lên vuối ve cầm nhỏ , cậu lùi người né tránh
" Hưm cũng được thôi nhưng tôi thấy em thú vị hơn chỉ cần em ở với tôi một đêm tôi lập tức kí hợp đồng cho em "
Cậu hít 1 hơi cố điều hòa lại cơn giận đôi mắt kiên quyết pha lẫn chút sát khí
" Mong ngài tôn trọng tôi ngưng những hành động lỗ mãng đó lại "
" Ha thằng nhải ranh mày đang ra lệnh cho tao hả , chán sống rồi nhỉ rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à . Ha được rồi tôi sẽ chiều theo ý người đẹp "
" Người đâu "
Tiếng hô vừa dứt , căn phòng liền xuất hiện 1 đám người với thân hình cao to tiến đến giữ chặt cậu lại . Tên kia liền cười lớn đưa tay vuốt ve cằm cậu , vẻ mặt trông rất khoái chí
" Con mèo nhỏ bây giờ mày đang nằm trong tay tao rồi đừng hòng chạy trốn"
Hắn bật nắp chai rượu vang đăt tiền đổ lên người cậu chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ ôm sát vào cơ thể .
" Tụi bây đem nó qua phòng cho tao rồi canh cửa cho cẩn thận đó "
Thân người đáp xuống chiếc giường lớn , cả người điều bị trói chặt cố định ở góc giường tên xấu xa kia hung hăng hôn từ gương mặt đến cổ tạo ra những vết đỏ chói mắt .
" Buông ra đồ khốn "
" Tên khốn nạn buông tôi ra "
" Ấy người đẹp mà phát ngôn tùy tiện thế "
Cúc áo dần bung ra làm lộ làn da trắng , từng vết đỏ dần xuất hiện trên khắp cơ thể bản thân thật không thể chống cự nổi nữa sợ hãi đến phát run .
"Rầm"
Tiếng động lớn do lực mạnh tác động khiến cánh cửa mở ra, không gian yên tĩnh bỗng trở nên hỗn độn . Trước mắt vẫn là tầng nước mờ ảo khiến tầm nhìn bị che khuất,đến khi định hình được thì đập vào mắt tôi là hình ảnh em máu me khắp người vẫn đang đánh nhau với những tên cao lớn , một màn hỗn độn trước mắt khiến tôi phút chốc đơ ra không kịp phản ứng,em tiến đến cởi trói cho tôi , tôi vãn giữ im lặng nhìn em với đôi mắt vô hồn mặc cho em đang ôm lấy cơ thể liên tục hỏi thăm .
"Thằng khốn mày nghĩ mày chạy được à làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao dám phá việc vui của đại ca tao mà chán sống rồi nhỉ ? "
Gã cầm theo 1 cây sắt nặng đưa lên cao nhắm vào đầu người đối diện chuẩn bị đập xuống cảm nhận được nguy hiểm tôi dùng hết tất cả sức mạnh để có thể xoay người nặng hơn tôi về phía an toàn mình thì hưởng trọn 1 gậy,phát đánh không quá mạnh nhưng khiến tôi choáng váng . Trong lúc đầu óc vẫn còn ong ong thì phần vai bỗng bị một lực nặng đáp lên khiến cơ thể không trụ nổi mà khụy xuống .Lúc này tôi mới thấy rõ cơ thể em đầy vết thương, máu ở phần đầu chảy không ngừng ,hơi thở trở nên yếu dần , ôm lấy em cố gắng lay người mếu máo
" Làm ơn xin em xin em đừng ngủ anh sẽ đưa em đến bệnh viện sẽ nhanh thôi . Gọi cấp cứu giúp tao với Phuwin , Pond giúp tao dìu Joong với "
Tiếng còi xe cứu thương vang inh ỏi trong đêm vắng , ngồi trước phòng cấp cứu hơn 3 tiếng đèn vẫn chưa tắt . Cơ thể mỏi nhừ trượt xuống bên cạnh cửa , do đòn đánh lúc nãy đầu cậu đau nhức đến khó chịu , nước mắt không tự chủ liên tục tuôn trào . Cố giữ cho bản thân không gục ngã , bệnh viện hiện giờ yên tĩnh đến lạ thường chỉ còn tiếng chạy của đồng hồ .
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra tôi lập tức đứng bật dậy nắm lấy vai bác sĩ gặng hỏi , khiến người kia không kịp phản ứng
" Bác sĩ em ấy em ấy có làm sao không bác sĩ "
" Làm ơn hãy cho tôi biết em ấy không sao đúng không bác sĩ "
" Mong cậu bình tĩnh "
" Chúng tôi thành thật xin lỗi . Bệnh nhân do bị thương ở những vùng trọng yếu dẫn đến mất máu nghiêm trọng ,đồng thời vài vết đâm sâu chí mạng khiến các cơ quan bị tổn hại rất nhiều . Chúng tôi đã cố hết sức thành thật xin lỗi "
Tim tôi thắt lại như bị ai bóp chặt đến không thở nổi , mọi thứ trước mắt mờ dần đến lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở phòng bệnh tay ghim đầy kim dẫn truyền dịch , để ý thấy không có người ở đây liền tháo dây dẫn bước xuống giường định đi tìm em , vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt với Phuwin
" Mày định đi đâu còn chưa khỏe hẳn mà "
" Tao..tao đi tìm Joong "
"...Joong mất rồi...Mày ngất được 3 ngày rồi...ông bà Archen đưa Joong về và tan lễ cũng vừa qua "
" Dunk..Dunk.."
" Hả "
" Mày đừng làm gì dại dột nhé..tao thực sự rất sợ , sợ mày cũng sẽ biến mất "
".......Ừm tao biết rồi "
" Joong muốn mày sống tốt đừng làm đau bản thân nhé "
Tôi khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn cùng cảm xúc trống rỗng
________Phân tích 1 số phân đoạn_________
Những lần mà Dunk định tự sát người cứu hay ở bệnh viện chăm lúc đó chính là Phuwin ,do lần va đập ở đầu mà xuất hiện hoang tưởng về Joong cũng có thể là nổi đau ấy vẫn không ngừng giày vò cậu khiến cậu tạo ra 1 hình tượng Joong mơ hồ xuất hiện rồi lại biến mất .Nhưng cuối cùng cũng chỉ có trong trí nhớ của cậu mà thôi...
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình , đứa con tinh thần đầu tiên còn rất nhiều thiếu xót . Hứa lần sau sẽ mang lại tác phẩm tốt hơn
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro