Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Rơi xuống sông.


     Từ khi những con người kia trở về cuộc sống của Lăng Tiểu Luyến bị đảo lộn, mọi thứ rối tung rối mù lên hết lên , nhất là về công ty. Không biết như thế nào mà trong vòng hai tháng Lăng Quân xây dựng được một công ty lớn mạnh, số vốn rót vào nhiều vô kể. Có lẽ một phần là do vị con rể họ Cao giúp nhưng cho dù như vậy cũng chưa đủ làm đến mức này. Chắc chắn có ẩn tình!

     Hơn sáu giờ sáng, Lăng Tiểu Luyến chạy xe đến thành phố D vì một số công việc. Do buổi tối hôm qua ngủ muộn nên bây giờ tinh thần cô không tỉnh táo lắm. Nhưng dù vậy đi nữa với tay lái lụa của Lăng Tiểu Luyến cô tin tưởng vào bản thân một trăm phần trăm.

     Gần đến khúc rẽ giao lộ hai thành phố thì cô nhận được điện thoại. 

- Có chuyện gì không?

     Là Tâm Tâm gọi đến, giọng cô bé rất vội vàng:

- Giám đốc, công xưởng A ở tỉnh F xảy ra chuyện, không hiểu tại sao nhân viên ở đó đình công. Hàng giao cho bên Gia Thành trong tuần này phải xuất mà không đủ số lượng.

- Chuyện xảy ra khi nào?

     Lăng Tiểu Luyến nhíu mày, tỉnh F cách trụ sở công ty rất xa mà mấy tên quản lý ở đó lại toàn loại nhát gan. Cô đang định xong chuyện này sẽ đi đến đó một chuyến, ai dè...

- Hơn một tuần rồi ạ!

       Đúng là không khác gì mấy con mèo dấu shit.

      Nghe báo cáo nhưng không có nghĩa là Lăng Tiểu Luyến không tập trung lái xe. Đường càng lúc càng rộng, không còn tắc nghẹt như trong thủ đô, cô đang định đưa ra một số biện pháp tạm thời thì...

      Một chiếc Ferrari đỏ chót, là loại đã được cải tạo, nó như một con mãnh thú xổng chuồng, với tốc độ hơn 200km/h lao thẳng về phía cô.

    Với tốc độ như vậy Lăng Tiểu Luyến muốn tránh cũng không tránh được, kĩ thuật chỉ hướng kia rõ ràng là một tay đua chuyên nghiệp.

    Chết tiệt... Con xe công vụ này tuyệt đối không phải đối thủ của con thần tốc kia, dù cô có kĩ năng tốt đến mấy cũng không tránh được.

Bùm...

- Giám đốc... giám đốc... bên đấy có chuyện gì vậy... trả lời em đi... giám đốc... chị làm sao không?... giám đốc

     Hai thân xe ma sát vào nhau tạo lên tiếng động siêu lớn, bóng dáng người ngồi trong xe lướt nhanh qua mắt Lăng Tiểu Luyến trước khi xe cô rơi xuống dòng sông phía dưới. 

    Là... Phi Long...

    Chiếc xe công vụ bị đâm cho hỏng hóc đủ thứ, cửa xe bị kẹt không thể mở được, mặt nước càng lúc càng gần. Để thoát ra cũng chỉ có một cách duy nhất là đập vỡ tấm kính, thời gian còn tối đa mười giây. Lăng Tiểu Luyến lấy tay đập liên hồi vào tấm thủy tinh, may mắn cô là một người luyện võ, từng cú đấm khó khăn va vào.

Bụp _  Phát đầu tiên tấm kính xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Bụp _ Tấm kính nút nhiều hơn.

Bụp _ Cuối cùng nó cũng vỡ ra, vài mảnh li ti đâm chảy máu tay Lăng Tiểu Luyến.

    Chưa đầy hai giây sau, ào một tiếng, chiếc xe rơi thẳng xuống dòng nước đục, bọt bắn tung tóe. Vừa bị đâm đầu cô có va đập với vô lăng, chân thì bị chiếc ghế đè lên, bây giờ toàn thân đau nhức, mắt bắt đầu mờ đi, chỉ còn vài mét nữa thôi là vào bờ rồi... Đúng, vài mét nữa thôi...

   Ông trời thật muốn trêu ngươi người ta, cho người ta hi vọng đến cuối lại lấy nó đi.

    Mắt cô dần nhắm lại, Lăng Tiểu Luyến cảm nhận rõ cơ thể đang bị từng cơn sóng đánh trôi ra...

__________

     Khi tỉnh lại, đập vào mắt Lăng Tiểu Luyến là hình nền trắng xoá, đây là thiên đường hay địa ngục?

- Hú! Nhóc con, tỉnh rồi à?

     Chưa kịp load thì cô đã bị cái giọng the thé làm cho ngu người.

- Anh Du? Cái quần gì đấy?

      Trạch Du nhìn cô gái trước mặt mà ngả ngớn, cười hề hề. 

- Cái quần đùi đấy.

-...

      Lăng Tiểu Luyến nhìn xung quanh, hoá ra là bệnh viện. Chưa chết sao?

     Thấy cô ngơ ngác, Trạch Du châm chọc.

- Chả lẽ cô tưởng đang ở phía dưới lòng đất à?

- Lúc đầu tưởng thế nhưng thấy anh, em càng chắc chắn.

      Lăng Tiểu Luyến nhìn chàng trai mặc bộ đồ quá chuối, chân đi tông Lào mà cảm thấy mất mặt thay.

     Đi thăm bệnh mà ăn mặc không khác gì đi biển ngắm gái thế này.

- Fuck, anh đây người tốt có chết cũng sẽ lên thiên đàng nhé!

      Thấy củ chuối giãy đành đạch lên vì chuyện chả đâu vào đâu thế này cô cũng chả thèm chấp.

- Sao em ở đây? Anh về bao giờ? Sao anh cũng ở đây?...

     Lăng Tiểu Luyến lôi một trăm câu hỏi vì sao ra tra tấn trí não tên củ chuối bự kia.

- Không đưa cô đến đây chẳng lẽ đưa vào nhà xác? Vừa về xong. Đang đi dọc bờ sông xem có cô em xinh đẹp nào không thì thấy có người dưới nước, thấy tóc dài nên đoán là con gái, nhảy xuống cứu em đấy lên biết đâu được người ta lấy thân báo đáp, cmn chứ... vớt nên nhìn rõ mặt mà anh đây suýt tè ra quần. 

       Trạch Du tỏ vẻ anh hùng, trượng nghĩa. Vỗ ngực tự hào.

- Trùng hợp vậy luôn sao?

- May số cô mạng lớn, không bây giờ đã làm mồi cho mấy con cá rồi.

      Sông thì móc đâu ra cá ăn thịt người? Thiểu năng.

- Cảm ơn anh trai nhá! Tuy anh cũng ra gì đấy nhưng xin lỗi việc lấy thân báo đáp em không làm được.

     Nhìn Trạch Du xong, cô ra vẻ sang chảnh, cao ngạo, khinh bỉ anh ta.

- Ông đây thèm vào, cô xinh thì có đấy nhưng không phải gu anh đây. Mà sợ chưa chạm nổi chân tóc cô anh đã bị tên điên nào đó lột da rồi.

    "tên điên nào đó" mà Trạch Du nói không ai khác, chính là thủ lĩnh Dark của bọn họ.




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro