Chap 25: Họ Lăng.
Buổi tối không mấy yên lành, ngôi biệt thự ngoại ô thành phố.
Lăng Tiểu Luyến bước vào cửa, vài ba người hầu đang đứng đó liền cúi chào.
- Tiểu thư đã về.
- Ừm.
Ai nấy đều cười như hoa, bởi họ phân biệt được đâu là chủ nhân chân chính của mình. Khi thấy Lăng Tiểu Luyến đã vào trong, mấy cô tụm lại, bàn tán.
- Tôi thấy khí chất trên người Luyến Tiểu Thư thật sang trọng, còn trên người cái cô Lăng Tú Nhi kia chả có cái vẹo gì cả.
- Đúng đúng, mới đến đây có một lần mà chảnh chọe thấy gớm.
- Luyến Tiểu Thư là người rất tốt đấy chứ mà chẳng hiểu sao ông bà chủ không thích cô ấy...
-...
Cuộc trò chuyện của mấy cô người hầu vô tình lọt vào tai người phụ nữ vừa mới đến. Bà ta mặt mày tức điên, quát tháo:
- Im mồm cho tôi, đám người ở các người mà dám ở đây phán xét hả? Dám nói Đại Tiểu Thư như vậy là muốn ta đuổi cổ ra khỏi nhà đúng không?
Người vừa đến là bà Lăng - Kim Ngọc, đồng thời cũng là mẹ Lăng Tiểu Luyến, đi cùng bà bên cạnh là Lăng Tú Nhi. Cô ta tỏ vẻ buồn buồn nhưng gượng cười, thật ra trong tâm cô ta đang muốn xé xác mấy cô gái kia.
- Dạ... Bà chủ... Lăng... Lăng Tiểu Thư...
Thanh âm càng về sau càng nhỏ, phân biệt rõ Lăng Tú Nhi là người ngoài. Trong nhà này ai mà không biết quan hệ giữa tiểu thư Lăng Tiểu Luyến với bà chủ không tốt, mà Lão Phu Nhân lại đặc biệt yêu quý tiểu thư.
Chát
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô người hầu A Nhược, làm cô ấy lảo đảo ngã xuống đất.
- Ồn ào gì đó.
Đúng lúc này Lão Phu Nhân - Vũ Thiên Thanh được cô cháu gái dìu ra.
Lăng Tiểu Luyến thấy cô người hầu thân tín A Nhược ngã dưới đất, ôm mặt nhưng kiên cường không rơi giọt nước mắt nào liền vội vàng ra đỡ dậy.
- A Nhược, em không sao chứ?
Bà Vũ Thiên Thanh thấy vậy liền thở dài, bà cũng chẳng nói được gì bởi nói ra thế nào đứa con gái kia cũng kêu là dạy dỗ quy tắc.
- Vừa về đến nhà đã ồn ào như vậy, có để ta yên không đây? Đi vào nhà nhanh lên.
Hai mẹ con Kim Ngọc và Lăng Tú Nhi bỏ vào nhà, bên ngoài còn Lăng Tiểu Luyến đang đỡ A Nhược.
- Tại sao họ lại đánh em?
- Trong nhà này chị là tiểu thư duy nhất. Em gọi con gái của phu nhân là Lăng tiểu thư nên...
Mấy cô gái xung quanh đồng loạt gật đầu, Lăng Tiểu Luyến cảm kích không thôi. Cô cũng không phải là người xem trọng mấy cái danh xưng hay địa vị gì nhưng họ nói vậy trong lòng cô vẫn len lỏi một tia ấm áp.
- Tôi không có ở đây nên em cứ ngoan ngoãn nghe theo họ một chút, như vậy họ không làm khó em, mọi người cũng vậy. Má em còn đau không? Nhớ lấy đá chườm vào, trên mặt có một xước rồi kìa, cầm lọ thuốc này bôi đi.
Nhắc nhở vài câu xong Lăng Tiểu Luyến đi vào.
- Con quạ đen ngày nào giờ đã biến thành phượng hoàng rồi này. Nhưng suy cho cùng bản chất vẫn là con quạ đen hôi hám, không hơn, không kém.
Bước vào tới cửa, Lăng Tiểu Luyến đã nhận được lời khó nghe từ người cô gọi là mẹ. Đối với người khác "mẹ" là từ ngữ rất thiêng liêng, cao quý, còn với cô nó lại ngược lại.
- Lăng Phu Nhân, Lăng Tiểu Thư.
- Nghiệt súc, tao là mẹ mày đấy, đừng quên mày vẫn mang họ Lăng.
Lăng Tiểu Luyến nói lời chào nhưng thật ra đang cố phủi sạch quan hệ. Kim Ngọc nghe vậy liền tức giận.
- Cô có thôi đi không? Bây giờ cô vẫn còn ặt mũi bắt Tiểu Luyến gọi chữ "mẹ" à? Nó họ Lăng thì làm sao? Họ đó không phải do cô đặt cho nó à? Nếu không thích thì theo họ bà già này cũng được.
Bà Vũ Thiên Thanh trầm ngâm lên tiếng, giọng nói tuy chậm nhưng đầy nội lực. Biết bà đang tức cháu gái Lăng Tú Nhi ân cần vuốt lưng.
Lăng Thiểu Luyến im lặng, không nói gì bởi cô ngại bà, lo bà khó xử.
Bữa cơm bắt đầu và kết thúc rất nhanh trong không khí lạnh ngắt của cả chủ và "khách".
Dùng bữa xong hai mẹ con nhà họ Lăng không ở lại lâu, chủ yếu đến chỉ để thông báo là Lăng Tú Nhi sắp tổ chức lễ đính hôn với Cao Thanh Tùng vào ngày mười bốn tháng tới.
Nhà họ Lăng rất rắc rối, Lăng lão gia tử sinh được 4 người con, bốn cậu con trai và ba cô con gái. Đương nhiên trong gia tộc hào môn việc chia bè kết phái cũng là chuyện bình thường, Lăng gia cũng không khác, hơn nữa việc này trong giới cũng biết cả rồi.
Con trai cả là Lăng Phong Giang, người quyền thế nhất nhì Đế Đô, một chính trị gia nổi tiếng, nói ông ta nắm quyền điều hành bộ máy chính phủ cũng không quá.
Con trai thứ hai là Lăng Quân, cũng chính là chồng Kim Ngọc, ba Lăng Tú Nhi, ba dượng Lăng Tiểu Luyến. Ông ta có một công ty bất động sản khá có tiếng, là một kẻ tham lam nhưng hèn nhát, muốn có vinh hoa phú quý lại không muốn làm. Trước kia mở công ty, để đi kêu gọi vốn Lăng Quân lấy danh nghĩa của anh trai là Lăng Phong Giang làm nhiều chuyện khiến cho ông ấy suýt bị kéo xuống bởi đối thủ. Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác. Tóm lại cũng chẳng phải loại tốt lành gì cho cam!
Cùng phe với Lăng Quân là Lăng Minh Tiến cũng đồng thời là con trai thứ ba, làm việc theo sai khiến của anh trai. Nổi danh ăn chơi cờ bạc gái gú.
Cuối cùng là cô con gái tên Lăng Thẩm Dương, bà là nữ sĩ có tiếng trong giới kinh doanh, có chồng và một đôi trai gái. Cuộc sống gia đình khá sung túc, mặt khác bà lại được anh cả Lăng Quân hết mực yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro