Chap 21: Tương Tư.
- Lăng Tổng, cẩn thận đằng sau...
Bất chợt một tiếng hét của Lâm Di Giai vang lên, Lăng Tiểu Luyến quay người lại, một tên nữa lôi con dao găm từ đâu ra, hướng thẳng về cô mà đâm. Lăng Tiểu Luyến nhìn thấy mà vẫn đứng yên mà không hề né tránh. Nụ cười chợt xuất hiện trên môi, một nụ cười chết chóc, một nụ cười tanh mùi máu, một nụ cười mà đã lâu không còn xuất hiện trên gương mặt tựa tiên nữ kia nữa mà bây giờ trở lại.
Bản tính nổi lên, không nhanh không chậm, một cước hất tung con dao bay lên không. Tên kia trố mắt nhìn theo, con dao rơi xuống nhưng không phải xuống đất mà vào bàn tay của cô gái kia. Nuốt một ngụm nước bọt, mặt hắn tái xanh, rõ... rõ ràng... từ đầu đến cuối yêu nữ kia chưa hề nhìn vị trí con dao rơi... mà...
- Mày... định làm gì!? Tránh xa tao ra... không... không...
Lăng Tiểu Luyến tiến mỗi lúc một gần, mắt cô đỏ ngầu như có ngọn lửa đang cháy trong đó.
- Không thế nào? Hôm nay, tao cũng không định giết người, đừng sợ. Mấy con chuột nhắt kia, ra đây cho bà, NHANH LÊN.
Đảo mắt xung quanh thấy bóng dáng ba tên trốn sau thùng gỗ, một tên bị Lâm Di Giai hạ, ba tên còn lại thì vừa bị đánh sống dở chết dở, Lăng Tiểu Luyến gọi hết bọn chúng dạy.
Từng tên lết xác ra, mặt ai cũng cúi gằm, không dám ngẩng đầu lên.
- Chúng mày biết tao là ai không?
Lăng Tiểu Luyến nhìn Lâm Di Giai rồi hỏi mấy tên côn đồ kia.
- Dạ.. có..
- Có ạ~
-...
Vài đứa nhao nhao nói.
- Ồ! Chúng mày biết tao là ai rồi thì phải... giết người diệt khẩu thôi...
Nhếch mép cười, Lăng Tiểu Luyến cúi người xuống... Một nhát dao sắc nhọn, cứa vào cổ tên cầm đầu, máu phun ra. Gã đó ngã nằm xuống, không một tiếng kêu. Những thằng còn lại nhìn thấy cảnh này không ngừng run rẩy, dù có là côn đồ có tiếng ở chỗ này, chặt tay, chặt chân, cướp của, cái gì cũng làm nhưng tuyệt đối chưa dám... giết người. Ấy vậy mà...
- Tao hỏi lại lần nữa, chúng mày biết tao là ai không?
- Không... biết...
- Tuyệt đối... k... h...ông...
-...
Lăng Tiểu Luyến quay ra, cười lạnh, hỏi lại một lần nữa, bây giờ không còn ai dám mở miệng nói chữ "có" nữa.
Lúc này Lăng Tiểu Luyến mới quay ra hỏi Lâm Di Giai.
- Cô muốn làm gì nữa không?
Ý của Lăng Tiểu Luyến là muốn hỏi ai là người sai bọn chúng làm điều này không.
- Không cần, tôi biết là ai rồi.
Lâm Di Giai nói vậy, Lăng Tiểu Luyến gật đầu nhẹ. Cô quay lại nói với lũ người kia:
- Một ngày nào đó, có ai đó biết đến chuyện tối hôm nay thì... tao, sẽ đến thăm bọn mày.
Thấy Lăng Tiểu Luyến nói vậy, mấy tên hận không thể mang cả tổ tiên dòng họ ra thề.
- Cút!
Tất cả ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.
Mọi chuyện kết thúc, Lâm Di Giai nhìn Lăng Tiểu Luyến bằng một con mắt khác, là con mắt kính phục.
- Lăng Tổng, cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô...
- Không có tôi cô vẫn có thể thoát được mà, đúng không? Tôi không tin ngay việc này cô cũng không làm được.
- À... ừm... không hẳn là vậy.
Cả hai cô gái toàn thân ướt nhẹp mồ hôi bắt đầu đi ra đường lớn.
- Ờ... ồ... Tôi... làm bạn với cô được không thư kí Lâm?
Lăng Tiểu Luyến ngượng ngùng nói, cô sớm nhìn ra cô thư kí này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngón áp út của Lâm Di Giai có hơi chai, dấu hiệu của người tập bắn súng lâu năm. Nhưng cô ấy không phải người xấu, tính tình rất tốt. Mặt khác, cô rất ít bạn bè.
- Đương nhiên là được rồi. Tôi cũng ngại không biết mở miệng với Lăng Tổng thế nào.
- Cô Lâm, gọi Tiểu Luyến là được rồi.
- Vậy gọi là Di Di hay Di Giai hay Giai Giai cũng được, chị Tiểu Luyến à~
- Phụt... Haha
Lâm Di Giai quả là một người hài hước, vui tính.
________
Trong một căn phòng VIP tại quán bar giữa lòng Đế Đô.
Ba người đàn ông ngồi như một vị thần trên chiếc ghế dài, mỗi người một ly rượu.
- Bạc Tước, cậu bị bệnh à? Đang yên lành, gọi tôi đến chỗ này làm gì?
Lục Tất Nhiên nhíu mày nhìn người đàn ông vẫn mải mê uống rượu.
- Tất Nhiên, cậu không phải đi công tác thì là ở trong doanh trại, lâu lắm anh em mới gặp mặt mà cậu làu bàu thế. Uống một ly đi.
Người nói không phải Vương Bạc Tước mà là Hàn Lãnh Nghệ, anh ta đặt ly rượu vang trên tay xuống, tao nhã đưa từng ngón tay dài cởi hai nút áo đầu tiên, nói.
- Đúng đấy, tớ đang bị bệnh. Bệnh tương tư...
Vương Bạc Tước đang trả lời cho câu hỏi của Lục Tất Nhiên. Ánh mắt anh thâm trầm, bình thản, tâm hồn như đã bị gió thổi đến phương nào mất rồi.
- Ồ... Kẻ đi gieo tương tư đã từ bao giờ thành kẻ đi ôm tương tư rồi!
Giọng của Lục Tất Nhiên ba phần châm chọc bảy phần chân thật. Trong nhóm bạn ba người này thì Lục Tất Nhiên là người trầm lặng nhất, sau đó đến Vương Bạc Tước, kẻ khác xa hai người chính là Hàn Lãnh Nghệ. Nếu Lục Tất Nhiên là mùa đông lạnh giá, khó gần thì Vương Bạc Tước sẽ là mùa thu ấm áp, trầm lặng, còn mùa hè náo nhiệt không ai khác chính là Hàn Lãnh Nghệ.
- Hơn ba mươi năm qua, tớ chưa bao giờ hiểu hết cậu nhỉ. Đây là Vương Bạc Tước sao?
Hàn Lãnh Nghệ than thở. Vương Bạc Tước gật đầu, cười nhạt, thật không ngờ anh có ngày hôm nay, không dám theo đuổi thứ mình muốn.
- Bởi vì, trước đó cô ấy chưa xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro