Chap 20: Con người thật.
- Chị Tú Nhi, chị có nóng không? Sao em thấy hơi...
Nghe Lăng Tiểu Luyến nói vậy Lăng Tú Nhi cười tươi như hoa dưới ánh mặt trời.
- Hay chị đưa em đến phòng ở tầng trên nha! Ở đó nghỉ ngơi một chút.
Lăng Tiểu Luyến nhanh chóng đồng ý.
Lên đến căn phòng tổng thống, Lăng Tú Nhi đỡ cô em gái vào giường nằm. Thấy Lăng Tiểu Luyến đã kép mắt cô ta lấy điện thoại ra gọi vào một số máy. Cuộc gọi vừa kết thúc thì một đôi tay rắn chắc khóa tay Lăng Tú Nhi từ phía sau, sắc mặt liền thay đổi từ vui mừng sang hốt hoảng.
- Lăng Tiểu Luyến, mày... là mày sao, mày định làm gì. Không phải mày bị... rồi sao!?
Lăng Tú Nhi hét toáng lên. Hoá ra... hoá ra... con nhỏ này đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ đầu.
- Làm gì á? Ha, chị đoán xem.
- Mày...
Lăng Tiểu Luyến cười đầy thích thú, diễn xuất của cô đủ để chuyển sang nghề diễn viên chưa nhỉ? Không ngờ cô chị ngốc nghếch vẫn định dùng trò cũ để đối phó cô.
- Chỉ là cho chị thử cảm giác của tôi vài năm trước thôi mà. Đáng ra tôi định chuẩn bị cho chị một tiết mục hay hơn nhưng do chị... chính chị đã gợi ý trò chơi này cho tôi. Chúc chị gái thân yêu của tôi có một buổi tối vui vẻ.
Tháo chiếc khăn lục được buộc trên váy ra, Lăng Tiểu Luyến trói chặt tay Lăng Tú Nhi lại, lấy một chút nước hoa gì đó trong túi của cô ta xịt khắp phòng. Thật ra cô cũng đã hạ thuốc từ lúc ở nhà hàng rồi nhưng muốn cho Lăng Tú Nhi biết cảm giác khi đó của cô nên phải mạnh tay một chút mới được.
Xong tất cả Lăng Tiểu Luyến cầm túi đi ra ngoài để Lăng Tú Nhi nằm trên giường. Hành động hất tóc ra đằng sau đi kèm nụ cười lạnh khiến người ngoài nhìn vào run sợ, tránh xa trăm mét.
Đây mới chỉ mở đầu thôi và Lăng Tiểu Luyến tôi vẫn chưa muốn kết thúc đâu, những gì các người làm với tôi, từ từ, lần lượt trả hết...
____________
Chỗ này khá gần công ty, LĂng Tiểu Luyến không định về nhà mà đến văn phòng chuẩn bị phương án hai, hợp đồng với Cao Thị chắc chắn không thành. Trước sau gì cũng vậy, thà rằng từ bỏ thì hơn, có những việc không phải cứ cố gắng là thành công, là người thông minh phải biết từ bỏ đúng lúc.
- Cô nàng xinh, không đi cùng Hàn Tổng nữa sao? Hay đến chơi với bọn anh đi, các anh em sẽ chăm sóc cô em thật chu đáo.
Đang say sưa trong thế giới riêng Lăng Tiểu Luyến bị kéo về thực tại bởi những lời nói ghê tởm của người đàn ông.
Họ nói Hàn Tổng? Chả lẽ là Hàn Lãnh Nghệ?
Nhìn vào trong con ngõ nhỏ, bóng dáng nhỏ bé của một cô gái cùng với bảy đến tám tên cao to lực lưỡng. Trời quá tối, trong con hẻm lại không có đèn, Lăng Tiểu Luyến nhìn hình dáng kia hơi ngờ ngợ... rất giống Lâm Di Giai. Khi giọng nói của cô gái ấy vang lên thì Lăng Tiểu Luyến càng chắc chắn đó là ai.
- Bỏ ra.
Lăng Tiểu Luyến bước vào. Tiếng giày lộp cộp vang lên rồi vọng lại, cô gái ấy như hòa vào màn đêm, không khí xung quanh bỗng giảm xuống.
- Mày... mày là đứa nào? Không phải việc của mày đừng có xen vào, đừng trách chúng tao ác.
Tên đầu đàn vơ vội thanh tip sắt dơ lên, chỉ thẳng vào mặt lăng Tiểu Luyến, hắn nhìn ra mái tóc dài cùng đôi giày cao gót nhưng... cái khí chất áp bức như kia tuyệt đối không phải người dễ động vào.
- Thả cô gái kia ra.
Thanh âm trầm trầm như quỷ satan dưới địa ngục gọi xuống.
- Đừng mơ, cô gái này là của chúng tao. Tốt nhất mày cút đi, không anh em tao đến sói nhiều thỏ ít...
Lăng Tiểu Luyến nhanh như chớp nhảy vào chỗ Lâm Di Giai, kéo cô ngồi dậy, dẫn đi. Thấy rõ mặt cô gái, Lâm Di Giai thốt lên:
- Lăng Tổng?
- Đi theo tôi.
Đương nhiên hai cô nàng không dễ thoát khỏi mấy tên kia rồi. Bọn chúng đứng vây thành vòng tròn, chặn đường hai người. Lăng Tiểu Luyến không hề biến sắc, nụ cười trên môi càng đậm mùi chết chóc.
- Cô biết võ chứ thư kí Lâm?
- Một chút.
- Vậy được rồi.
Hai cô gái đứng áp lưng vào nhau nhìn đám người xông lên từng đợt. Lăng Tiểu Luyến tung người đá văng hai tên ngã nhoài xuống đất, một tên nữa cầm gậy bóng chày lao đến bị một cú đấm vào tay làm cây gậy rơi xuống nền đất. Phía sau Lâm Di Giai vẫn đang né từng đòn của một tên. Nhặt cây gậy lên, Lăng Tiểu Luyến đập từng nhát vào mặt, vào bụng ba tên kia, máy chảy đầm đìa, bắn cả lên tay và váy hai cô nàng. Hai tên đang sau nắm thời cơ Lăng Tiểu Luyến không để ý mà xông lên, giơ tay định đánh sau gáy cô.
- Lăng Tổng, cẩn thận đằng sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro