Chap 19: Trúng bẫy?
Một buổi chiều khá nóng bức, trái dự định ban đầu do Dịch Tuỳ Phong nghỉ nên người đi bàn dự án với Cao Thị không ai khác chính là Lăng Tiểu Luyến.
Cao Thị là công ty lớn, quy mô không kém Vương Thị, Hàn Thị là bao. Nghe đâu trước kia công ty này rất phát triển nhưng vì cố tổng giám đốc Cao Thị - Cao Minh Tiến ăn chơi trác tán nên suy sụp không ít. Hiện tại giám đốc đương nhiệm là công tử Cao Thanh Tùng, là một chàng trai trẻ có tài.
____________
Phòng tổng giám đốc Cao Thị.
- Cao Tổng, giám đốc công ty Đức Minh - Lăng Tiểu Luyến đang đợi bàn hợp đồng.
Thư kí bẽn lẽn đi vào báo cáo, sợ sệt nhìn chàng trai anh tuấn trước mặt rồi đảo mắt qua cô gái ngồi trên đùi anh ta. Cô gái này rất xinh, khuôn mặt yêu mị, bộ váy body màu đỏ rượu tôn lên đường cong hình chữ S cùng nước da trắng trẻo. Cô ta nở nụ cười quyến rũ nhìn vào đôi mắt say mê của Cao Thanh Tùng, bộ ngực đầy đặn áp sát vào tay hắn.
- Tùng à! Hợp đồng này để em "bàn" cho. Được không?
- Được rồi, trước sau gì em cũng là bà chủ, em làm quen trước đi.
Cao Thanh Tùng thì thầm vào tai cô nàng kia. Nhận được sự đồng ý, cô gái liền ngồi dậy, bước ra ngoài cùng thư kí.
Em gái thân yêu, chị chưa định tìm em mà không ngờ em đã tự tìm đến.
Qua tấm kính, cô gái cười nhếch mép.
Cộp... cộp... cộp
Nghe tiếng chân bước vào, Lăng Tiểu Luyến hơi nhíu mày. Tiếng dày cao gót? Mùi nước hoa phụ nữ? Không lẽ người đến là vợ chưa cưới của Cao Thanh Tùng?
- Cao phu... Lăng? Tú? Nhi?
Lời chào chưa dứt lời, Lăng Tiểu Luyến bị làm cho bất ngờ.
Ồ! Đây không phải cô chị gái thân yêu đó sao, trái đất thật tròn.
- Là em sao Tiểu Luyến? Thật không ngờ đó.
Một màn gặp mặt tình cờ mà con người sắp đặt.
- Chị Tú Nhi sao!? Chị về nước mà không "đánh trống khua chiêng" báo với người em gái bé nhỏ này một tiếng thật không nên nha.
Lăng Tiểu Luyến nhìn cô gái mà lâu nay "trông ngóng", không ngờ cô ta không những về một mình mà còn rước theo cái thân phận thiếu phu nhân nhà họ Cao bao người mơ ước. Lúc đầu nghe tin Lăng Tiểu Luyến chỉ nghĩ là do trùng hợp cô gái kia cũng họ Lăng chứ biết đâu người ấy lại gần đến thế.
- Hợp đồng nhỏ nên anh rể không có thời gian, chị gái đến thay, không biết em có ý kiến gì không?
Ý tứ mỉa mai trong câu chữ rất rõ ràng, cô ta muốn nói rằng: Tuy là thứ nhỏ bé đối với cô ta nhưng Lăng Tiếu Luyến có với cũng chẳng tới.
Nghỉ một chút Lăng Tú Nhi lại nói tiếp:
- Vấn đề hợp đồng để sau đi, cùng đi ăn một bữa được không? Chị rất nhớ em đấy.
Lăng Tiểu Luyến nghe vậy cười thầm trong lòng, mặt cô ta dày thật, trình độ diễn xuất hoàn hảo quá rồi.
- Em cũng rất nhớ chị, đến nỗi cơm ăn không ngon, tối ngủ không yên.
Lăng Tú NHi lúc này hơi ngỡ ngàng.
Chuyện năm đó cô ta vẫn chưa phát hiện sao? Bao năm lăn lộn bên ngoài tưởng con bé Lăng Tiểu Luyến quê mùa này sẽ thay đổi, bây giờ vẫn ngu ngốc đến thế này à. Đúng là rác vẫn chỉ là rác, mãi mãi không thay đổi.
_____________
Nhà hàng Pháp nổi tiếng giữa lòng thành phố tấp lập.
- Tiểu Luyến, em ăn gì cứ gọi, bữa này chị trả tiền.
Đặt chiếc túi LV hàng số lượng xuống, Lăng Tú Nhi vô tình đưa menu làm vô tình làm lộ chiếc đồng hồ đắt tiền.
- Cảm ơn chị Tú Nhi. Wow, đồng hồ của chị đẹp thế!
Lăng Tiểu Luyến đưa tay nâng đồng hồ lên xem nhưng cũng vô tình cho Lăng Tú Nhi nhìn thấy chiếc nhẫn được gắn viên kim cương "Giọt nước mắt của nữ hoàng" hơn một triệu nhân dân tệ. Lăng Tú Nhi nhìn thấy cũng hơi bất ngờ nhưng cô ta nghĩ chung quy vẫn chưa bằng chiếc đồng hồ này được.
- Em thích không chị tặng nó cho em nhé!
- Nhưng đeo nhiều đồ trên tay nặng lắm ạ!
Khi Lăng Tú Nhi đang định tháo đồng hồ ra thì Lăng Tiểu Luyến lại đưa cổ tay lên để lộ chiếc vòng ngọc bích, màu sắc độc đáo, trùng với màu chiếc nhẫn kia, giá thành thì khỏi bàn, bán nó đi thì mua vài chiếc đồng hồ kia cũng không thành vấn đề.
Nghe Lăng Tiểu Luyến nói vậy Lăng Tú Nhi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, sự căm ghét càng tăng gấp bội.
- À... à
Con nhỏ này đang giả vờ hay cố ý? Nhưng xem cách nó nói thì chắc vẫn như xưa. Có lẽ mấy món đồ này do bà già kia tặng nó, chỉ trùng hợp thôi.
Nhìn vẻ mặt ngờ vực của Lăng Tú NHI mà Lăng Tiểu Luyến không khỏi cười thầm cô ta chả ra sao.
- Chị chị, em gọi món rồi đó không biết chị có thích không, em vẫn nhớ chị thích uống cà phê đó.
- Ừm, thật ngoan quá.
- Em đi vào nhà vệ sinh chút.
- Đi đi.
Lăng Tiểu Luyến vừa rời khỏi thì Lăng Tú Nhi lấy lại vẻ mặt tàn ác, nhìn ly absinthe( hay được gọi là Nàng Tiên Xanh). Cô ả lấy trong túi ra một bịch ni-lông nhỏ chứa bột trắng, lấy một lọ nhỏ dung dịch gì đó tẩm vào dao, dĩa và khăn lau. Làm xong lăng Tú Nhi lại quay về vị trí như lúc đầu.
Đồ ăn được đưa ra rồi Lăng Tiểu Luyến quay lại, Lăng Tú Nhi lấy cho cô một phần gan ngỗng, không cảnh giác gì cô dùng bữa rất tự nhiên. Người chị gái tốt bụng thì vui không tả siết.
- Em thích món này sao?
Lăng Tú Nhi chỉ tay vào một đĩa gần hết.
- Dạ.
- Phục vụ...
HAi người ngồi vừa ăn vừa trò chuyện thân mật, cười nói rôm rả. Khi bữa ăn gần kết thúc thì Lăng Tiểu Luyến bắt đầu khó chịu nói:
- Chị Tú Nhi, chị có nóng không? Sao em thấy hơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro