Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Gần kiss thôi chứ không kiss đâu!!!


- Thả tôi xuống... Tên sở kh... ưm...

     Không để Lăng Tiểu Luyến nói hết câu, Vương Bạc Tước đã dùng cách đơn giản nhất để khiến cô im lặng, đó là... miệng bịt miệng. 

    Đèn đường đủ màu sắc, ánh sáng mờ ảo làm nền cho khung cảnh "yên bình" kia, trên đường người người vẫn đi lại như không có gì xảy ra, phố thị vẫn như vậy chỉ có trong tâm hồn hai con người nọ đang có sự thay đổi.

    Một nụ hôn nồng nàn làm cho thân nhiệt cả hai tăng cao đáng kể, đôi gò má thiếu nữ đỏ hây hây. Lăng Tiểu Luyến bị nụ hôn bất ngờ làm cho đứng hình vài giây, không biết phải phản ứng thế nào, nụ hôn ấy như một ngọn lửa sưởi ấm một góc trái tim bị đóng băng của cô. Đó có phải là rung động? 

- Em thử nói nữa xem nào.

   Sau nụ hôn "dài nửa thế kỉ" Vương Bạc Tướ giở giọng đầy thách thức.

- Đi bệnh viện.

- Không cần, tôi đợi người đến đón.

    Lăng Tiểu Luyến từ chối thẳng thừng, tuy vậy nhưng cô vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông kia. 

   Vương Bạc Tước mặc kệ lời cô nói bế thẳng cô về chiếc xe đỗ gần đó, đặt cô vào ghế lái phụ, vòng người qua thắt dây an toàn. Lúc này khuôn ngực rắn chắc của Vương Bạc Tước áp sát Lăng Tiểu Luyến, mùi hương thơm tho đưa vào mũi cô, cảm giác rất dễ chịu.

- Ngồi yên đi, tôi đưa em đến bệnh viện. Em mà ngang bướng nữa thì...

    Anh ta nói đến nửa chừng rồi nhìn thẳng vào đôi môi hồng tự nhiên của Lăng Tiểu Luyến, không phải cô để mặt mộc hay gì mà là... son bị tên bỉ ổi nào đó nuốt hết vào bụng trong lúc nào đó mất rồi.

_________

    Đến bệnh viện, Vương Bạc Tước vẫn không để chân cô chạm đất, bế Lăng Tiểu Luyến chạy thẳng vào trong. Lúc biết anh đến viện trưởng vội vội vàng vàng ra chào hỏi kiểu hối hận không thể mang phi cơ hay trực thăng đến đón vậy.

- Lăng tiểu thư bị trẹo chân nhưng lại ảnh hưởng tớ gân cốt, cần tĩnh dưỡng một tuần. Trong một tuần này chú ý việc đi lại là được rồi.

    Bây giờ Lăng Tiểu Luyến cảm thấy đau hơn cả khi nãy, mồ hôi chảy ướt trán nhưng cô nào có hay vị bác sĩ khám cho cô cũng bị vị "sát thần" đứng đằng sau làm cho sợ xanh mặt, mồ hôi cũng chảy ròng ròng thảm hơn cô nhiều.

- Có thể kê thêm thuốc giảm đau không?

    Vương Bạc Tước đứng phía sau nhìn Lăng Tiểu Luyến mà lòng đau không thôi, hận không thể chịu đau thay cô. ( Y Na said: đ**, giống đi đẻ v~~)

    Nghe Vương Bạc Tước hỏi vậy bác sĩ lại run run nói:

- À à... có ạ nhưng cũng không nên lạm dụng loại thuốc này quá, tôi kê thêm cho Lăng tiểu thư hai liều được không ạ?

     Sát khí kinh khủng quá!!!

    Sau khi khám xong thì Vương Bạc Tước đưa Lăng Tiểu Luyến ra xe.

________

- Để tôi gọi taxi, anh về đi.

    Lăng Tiểu Luyến vẫn giữ ý định ban đầu, không muốn dính líu quá sâu vào anh chàng này. Không muốn và cũng không thể.

- Em ngồi im đi, em trẹo chân do đôi giày kia và thật tình cờ hãng giày đó thuộc tập đoàn Vương Thị. Tôi thân là chủ công ty đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi nên từ nay cho đến khi em khỏi tôi sẽ chăm sóc em.

    Bạn có tin đó là công ty của anh ta không? Tin thế quái nào được. Chỉ là biết Lăng Tiểu Luyến sẽ lấy lý do không thân thiết hay gì gì đó nên vừa ra khỏi phòng bệnh Vương Bạc Tước đã gọi ngay cho thư kí bắt thu mua nhãn hàng đó ngay lập tức.

-... Hả? Thế anh đi tìm khách hàng khác đi, tôi không so đo chuyện cỏn con này đâu. Đi đi.

    Cái cớ này mà Vương Bạc Tước cũng lấy ra được thì chịu anh rồi. Tại hạ bái phục!

- Em là khách hàng đặc biệt. Tóm lại là như vậy.

    Không để Lăng Tiểu Luyến nói thêm gì Vương Bạc Tước chạy ra ghế tay lái ngồi xuống, phóng xe đi luôn. 

___________

    Sau khoảng hai mươi phút, chiếc xe đen huyền dừng trước khu chung cư của Lăng Tiểu Luyến. Đây không chỉ là khu chung cư bình dân, không phải loại cao cấp nhưng lại nằm ở trung tâm thủ đô, thuận lợi cho việc đi lại.

- Sao anh biết nhà tôi?

    Từ đầu đến cuối Lăng Tiểu Luyến không mở miệng nói câu gì mà qua một hồi không để ý đã đến trước cổng chung cư rồi.

- Em đoán xem.

    Vương Bạc Tước cười vô lại.

-...

  Cô quên mất thứ anh ta muốn điều tra thì có gì là không thể chứ. Lăng Tiểu Luyến chật vật định mở cửa xuống xe thì Vương Bạc Tước đã nhanh hơn cô một bước, mở cửa xe  rồi ôm cô thẳng vào tòa nhà. 

  Lại tiếp tục màn vẫy vùng của rapper Lăng Tiểu Luyến  nhưng chưa nói được bao lâu thì có một cặp mắt gian xảo đang nhìn môi cô, nụ cười nhếch mép yêu nghiệt, nhận thức được điều này Lăng Tiểu Luyến lập tức im lại.

   Bước vào thang máy, Vương Bạc Tước ấn số tầng hai mươi ba. Cửa thang máy vừa khép lại, vài giọt ánh sáng còn rơi bên ngoài, trước mặt cô tối sầm, bóng dáng cao lớn đã che đi những ánh sáng trắng, gương mặt ấy càng lúc càng gần. Chẳng lẽ anh ta lại giở trò biến thái?

.

.

.

   Y Na: Muốn thêm một nụ hôn nữa không? Một nụ hôn cháy bỏng ấy. 

            Tôi đang định mỗi ngày 2 chap một tuần khoảng 15 chap ( chủ nhật 3 chap ) nhưng lại lười quá... Cần có người giục...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro