Chap 16: Suy tính.
- Tớ yêu cô ấy, yêu đế phát điên.
Hàn Lãnh Nghệ nhìn Vương Bạc Tước, anh ta chưa bao giờ thấy được hình ảnh này của bạn thân, nhưng làm sao mà anh ta không biết cảm giác này cho được. Hai người đều là "Đồng bệnh tương liên" cả mà, còn có Lục Tất Nhiên kia nữa.
- Cậu định thế nào? Đơn phương thôi sao?
Ý trong câu nói rằng: Bây giờ không phải thời cơ thích hợp, Vương Bạc Tước còn có vị hôn thê, mới nói chơi vài câu mà Lăng Tiểu Luyến đã bị chèn ép đến thảm, không thể bảo vệ cô ấy thì đừng làm cô ấy khổ.
Vương Bạc Tước trầm ngâm, im lặng. Đáng lẽ ra anh nên nhìn thấu lòng mình từ ngày hôm ấy. Đáng lẽ ra anh nên suy nghĩ kỹ về hôn sự này. Đáng lẽ ra anh nên tin tưởng vào duyên phận của hai người. Anh không muốn một thứ ngay tầm tay mà không thể níu giữ, rồi để vụt mất.
- Tớ sẽ không làm cô ấy phải khổ. Tớ yêu Tiểu Luyến, phải để cô ấy bên cạnh tớ.
Hàn Lãnh Nghệ nghe xong mỉm cười, cầm ly rượu trên tay xoay xoay. Còn ai hiểu Vương Bạc Tước hơn anh ta nữa? Thứ mà cậu ta muốn, chắc chắn cậu ta sẽ lấy được. Hàn Lãnh Nghệ bật cười, đổi giọng châm biếm:
- Cậu định chơi trò bắt nhốt à?
Vương Bạc Tước đang uống ngụm rượu, nghe xong câu nói đó mà mặt đen xì.
- Không phải cậu giỏi nhất là đoán lòng người sao? Thử xem.
- Cậu thích lồng hay xích sắt, nếu ngại tớ đặt giúp cậu.
- Im.
Hai người đàn ông vừa nói chuyện xong thì đúng lúc Lâm Di Giai quay lại. Cô gật đầu nhẹ với Hàn Lãnh Nghệ.
- Đã mời được Lâm Tổng trưa mai tại nhà hàng Pháp. Trưa mai tôi sẽ đến đón cô ấy.
Hàn Lãng Nghệ đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn ngang vai của Lâm Di Giai, bị cô lườm nguýt một cái vội rụt tay lại.
- Mai em không cần đi đón cô ấy đâu.
Hàn Lãnh Nghệ nhìn Vương Bạc Tước nháy nháy mắt, anh gật đầu hiểu ý. Lâm Di Giai nhìn qua cũng biết hai người đang làm trò mờ ám.
______________
Ở góc nào đó, lăng Tiểu Luyến với Phương Hải Tuấn đang ngắm những chiếc xe trưng bày.
- Em thích xe sao?
- Dạ.
- Có thời gian anh dẫn em đến đường đua F1 ở thành phố B nha. Đường đó chưa mở nhưng anh có thể vào.
- Ok ạ.
Lăng Tiểu Luyến trả lời lấy lệ, thật ra cô rất thích đua xe nhưng bây giờ còn thời gian sao? Cô phải khiến mình ngày càng lớn mạnh, cô không còn thời gian nữa. Hoạt động giải trí? Lăng Tiểu Luyến không được nghĩ đến.
- Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.
Phương Hải Tuấn đang ngắm khuôn mặt cô phản chiếu qua tấm kính, càng nhìn càng yêu.
- Được để anh đưa em về.
Nghe vậy, Lăng Tiểu Luyến lịch sự từ chối:
- Nhà hai chúng ta không tiện đường, để em kêu tài xế đến đón. Nơi em ở cách khá xa, nếu anh đưa em về thì muộn lắm anh mới về nhà được.
- Không sa...
Chưa kịp nói hết câu, Phương Hải Tuấn đã thấy cô nhanh tay rút điện thoại ra gọi điện, khiến anh hơi ngại ngùng. Sao mà Phương Hải Tuấn không nhận ra Lăng Tiểu Luyến giữ khoảng cách với mình chứ!
- Vậy anh xuống đợi xe cùng em.
- Thôi không cần đâu ạ. Em còn muốn đi dạo quanh vòng hồ Nguyệt Loan một chút.
Phương Hải Tuấn chần chừ vài giây rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cùng vào thang máy đi xuống rồi tạm biệt nhau trước cổng khách sạn.
___________
Tiết trời ban đêm se se lạnh nhưng không khí lại rất trong lành, mặt hồ yên ả, từng gợn sóng lăn tăn uốn lượn trên mặt nước. Trăng hôm nay rất sáng, ánh trăng chiếu sáng mặt hồ, điểm vài ánh sao lập lòe tựa tấm vải voan đen được điểm xuyến bằng những viên ngọc. Mùi hoa sữa thoang thoảng dễ chịu. Lăng Tiểu Luyến vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh, rất thanh tĩnh, rất thoải mái, bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi mấy ngày nay đã được giải tỏa đôi chút.
Cô muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh, muốn trốn tránh ồn ào nơi thành phố, muốn đến một nơi thật thanh bình, sống tháng ngày yên yên ổn ổn với bà. Lăng Tiểu Luyến thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, cô sợ lòng người, không còn muốn toan tính, bày mưu tính kế, đánh giết lẫn nhau. Đôi lúc cô tự hỏi: Tại sao con người muốn lại muốn hại đồng loại nhỉ? Người giết người, người hại người. Nực cười!
Đang say sưa trong suy nghĩ của bản thân thì...
- Au... Gãy gót rồi sao? Cái cmn...
Đôi giày cao gót bị hỏng rồi, giày hỏng không sao nhưng chân bị trẹo chân mất rồi. Ai da... không đứng lên được. Có phải cô càng ngày càng yếu đuối không? Trước kia đạn bắn, gãy chân vẫn còn bình thường cơ mà. Đành gọi người đến ngay vậy.
- Cái đệt. Điện thoại hết pin? Hôm nay bước chân trái ra khỏi cửa sao.
Đang loay hoay bám vào lan can đứng dậy, cảm giác tê dại từ bàn chân khiến Lăng Tiểu Luyến đau vô cùng. Nhưng... ô kìa! Cả thân thể cô được nhấc bổng lên không trung, không có trọng lực. Ai bế vậy??
- Vương Bạc Tước?
- Hết nói nổi với em, hậu đậu đến thế là cùng.
Vương Bạc Tước đã đi theo cô ngay từ lúc mới ra khỏi toà nhà kia rồi, chỉ là vừa nãy anh mải nghe điện thoại mà không để ý đến cô, kết quả là Lăng Tiểu Luyến bị như vậy đây.
- Bỏ tôi ra.
Lăng Tiểu Luyến càng vùng vẫy thì tay ai kia càng siết chặt.
- Tên khốn khiếp... Tên trời đánh... Đồ vô liêm sỉ...
Mỗi câu mỗi chữ Lăng Tiểu Luyến nói ra đôi chân mày Vương Bạc Tước lại cau chặt lại, anh lo cho cô chết đi được mà dám quát anh. Từ nhỏ đến lớn Vương Bạc Tước này chưa bị ai quát bao giờ huống chi lại bị chửi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro