Chap 15: Yêu
- Xin lỗi, chuyện vừa nãy...
- Không sao. Nhưng em với Vương Tổng đó có quan hệ gì? Anh thấy không đơn thuần là đối tác cũ. Anh ta có làm khó em không?
Trong thang máy, Lăng Tiểu Luyến ái ngại, không giám nhìn thẳng vào mặt Phương Hải Tuấn.
- Ừm...
- Không tiện thì thôi. Anh chỉ quan tâm đến em còn việc khác không nằm trong phạm vi của anh.
- Anh ta cũng chưa động chạm trực tiếp đến em.
Phương Hải Tuấn cười nhẹ. Cô gái trước mặt này làm anh say đắm trong cái nhan sắc khuynh nước khuynh thành này, đẹp nhưng không tục.
Ting.
Thang máy mở cửa. Lăng Tiểu Luyến khoác tay Phương Hải Tuấn đi ra.
Cả tầng được bao phủ bằng kính trong suốt, hình mái vòm , rộng rãi, ở đây có bể bơi, quầy bar, khu triển lãm xe ô tô có vài chiếc hàng hiếm,... Thành phố đã lên đèn, từng ánh sáng mập mờ tựa như chiếc gương khổng lồ biết di chuyển. Từ đây có thể thấy được vẻ đẹp quyến rũ vốn có của đất thủ đô. Động lòng người!
- Thế nào?
Lăng Tiểu Luyến trầm ngâm nhìn xuống, Phương Hải Tuấn hài lòng gọi cô.
- Rất đẹp ạ.
Ting.
Tiếng cửa thang máy mở, theo phản ứng có điều kiện, cả hai quay đầu lại.
- Hàn Tổng? Thư kí Lâm?
Trong thang máy có bốn người Hàn Lãnh Nghệ, Lâm Di Giai, Vương Bạc Tước và... Tô Cầm Hương. Đây là hẹn hò đôi?
- Ồ, Lăng Tổng, quả thật có duyên nha.
Hàn Lãnh Nghệ tí tởn bước đến bắt tay xã giao như là vô tình gặp mặt. Lâm Di Giai gật đầu cười, ấn tượng của Lăng Tiểu Luyến trong mắt cô rất tốt, nếu có thể Lâm Di Giai cũng muốn kết bạn với Lăng Tiểu Luyến.
Hàn Lãnh Nghệ đưa mắt nhìn Phương Hải Tuấn hỏi:
- Vị công tử đây là?
- Anh ấy là Phương Hải Tuấn, người yêu tôi.
Hàn Lãnh Nghệ nghe xong mặt méo xẹo nhìn liếc qua thằng bạn thân.
- Phương công tử, hân hạnh.
- Hàn Tổng, hân hạnh.
- Hai người đến đây hẹn hò sao?
Không để Phương Hải Tuấn trả lời Lăng Tiểu Luyến nói luôn:
- Phải. Hai vị đây cũng vậy?
Cô nhìn Lâm Di Giai đang cúi đầu ngượng ngùng khẽ cười.
- Đúng vậy. Hai người cứ tự nhiên.
- Được.
Bốn người ra ghế da gần quầy bar ngồi. Tô Cầm Hương phấn khích, cười tươi rói. Công sức cô ta căn giờ đứng ở cửa mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được đền đáp.
Phương Hải Tuấn và Lăng Tiểu Luyến đứng ngắm thành phố về đêm. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, tà váy mỏng của Lăng Tiểu Luyến không đủ giữ ấm cơ, cô khoanh hai tay nhẹ xoa vào nhau. Phương Hải Tuấn tỉ mỉ quan sát từng động tác, cởi chiếc áo vest đen khoác lên cho cô. Lăng Tiểu Luyến hơi bất ngờ, từng hành động của cô rất nhẹ nhàng từ tốn mà anh cũng thấy, hảo cảm của cô với chàng trai này tăng lên một bậc. Cô cười nói:
- Cảm ơn anh.
- Không... không có gì.
Nụ cười như ánh thái dương ấm áp sưởi ấm con tim lạnh giá. Nụ cười ấy làm tim anh ta lỡ vài nhịp.
Từ đầu đến cuối dãy ghế kia im phăng phắc quan sát màn cảm động này. Tay Vương Bạc Tước nắm thành một nắm đấm to. Tô Cầm Hương ghen tỵ, đưa tay lên xoa người nhưng chẳng một ai để ý cô ta, không chịu được đành nhõng nhẽo:
- Tước, em lạnh.
- Cô không biết tự đi lấy áo? Ồn ào, ngu ngốc.
Vương Bạc Tước đang bực tức nhìn đôi nam nữ tình tứ, Tô Cầm Hương lải nhải bên cạnh, bực mình quát cô ta một câu.
Tô Cầm Hương mặt đỏ ửng ngại ngùng, ở đây không những có Hàn Lãnh Nghệ và Lâm Di Giai còn có Lăng Tiểu Luyến và Phương Hải Tuấn. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cô ta chằm chằm. Không thể xấu hổ hơn, Tô Cầm Hương vội vã xách túi chạy ra ngoài.
________
Hàn Lãnh Nghệ thấy Tô Cầm Hương đi ra thì mới quay ra nói chuyện với thằng bạn.
- Cậu còn nói không thích Lăng Tiểu Luyến sao? Dối lòng.
Anh ta vừa nói vừa nhìn Lâm Di Giai đang ngồi đối diện xem tài liệu.
- Di Di, em giúp tôi ra chào hỏi Lăng Tổng, hẹn dùng bữa đi.
Vương Bạc Tước tỏ ra khó hiểu.
- Cô ấy đi rồi. Trả lời mình đi.
Có lẽ là vậy. Thực sự anh đã yêu cô, yêu cô từ cái đêm đó. Đêm nào cũng vậy, anh tìm kiếm hình bóng của cô trong tâm trí của mình, nhớ đến từng mảnh vụn kí ức về cô, nhớ mùi hương thảo mộc thoang thoảng, nhớ nụ cười ngọt ngào, nhớ gò má xinh xinh, hơn tất cả anh... nhớ cô. Anh mang một nỗi nhớ diết da đến người con gái có tâm hồn đẹp đẽ.
- Tớ không thích Tiểu Luyến.
Vương Bạc Tước vừa nói vừa nhìn Lăng Tiểu Luyến, ánh mắt ấy tràn đầy sự yêu thương và chiều chuộng. Ngừng một lúc rồi Vương Bạc Tước mới nói tiếp.
- Tớ đã yêu cô ấy, yêu đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro