Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Hợp tác.

- Lăng tổng, đi thôi, đừng đôi co với loại người này.

     Đang định nói gì thêm thì Lăng Tiểu Luyến cảm thấy phần áo chỗ bả vai bị kéo nhẹ vài cái, cô quay lại nhìn thì thấy cô nhóc Tâm Tâm đang lắc đầu nói.

- Nhưng cô ta va vào em. Lực không nhỏ đâu.

- Thôi thôi, hơi nhức một chút chắc không sao đâu. Chị không đi nữa là muộn giờ đó.

     Lăng Tiểu Luyến suy nghĩ thiệt hơn một chút rồi lưỡng lự gật đầu đồng ý. Tại sao một người không đáng mà để mất hợp đồng quan trọng chứ? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Tô Cầm Hương, đợi xem kịch hay đi.

      Không nói thêm bất cứ lời nào, Lăng Tiểu Luyến cứ vậy mà mang người đi.
_______

   Trong phòng họp nhỏ.

   Hàn Lãnh Nghệ và Lăng Tiểu Luyến ngồi đối diện nhau, kế tiếp là thư kí của hai. Hàn Lãnh Nghệ nhìn cô trước mặt mà không khỏi cảm thán mắt nhìn người của cậu bạn thân. Tuy Lăng Tiểu Luyến rất đẹp lại thông minh, có chút thú vị đấy nhưng dù sao cũng chẳng phải gu của anh nên chỉ đơn giản là muốn kết thân thôi.

- Không ngờ Lăng tổng lại là một tiểu mỹ nhân sắc nước thiên hương như thế này. Hân hạnh!

     Hàn Lãnh Nghệ nở nụ cười tỏa nắng, đưa tay ra chào. Lăng Tiểu Luyến sắc mặt vẫn không thay đổi trước những lời nói kia, mỉm cười xã giao, đưa tay ra bắt tay đáp lại:

- Hàn tổng quả thật danh bất hư truyền, nhan sắc và tài năng đi đôi với nhau. Hân hạnh được gặp mặt.

       Hàn Lãnh Nghệ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ngồi xuống ghế nói:

- Lăng tổng đến đây là muốn bàn về dự án sản xuất xe ô tô sao?

- Đúng vậy.

       Không vòng vo tam quốc, cả hai người vào thẳng vấn đề chính, thời gian với bọn họ quý hơn cả vàng cả bạc nữa kia mà.

- Nhưng chúng tôi đã dự định ký hợp đồng với Vương thị rồi.

- Nếu hợp đồng của chúng tôi tốt hơn thì sao? Tôi đã nghe nói qua về hợp đồng của Vương thị, nên tôi đảm bảo hợp đồng của Đức Minh có lợi hơn hẳn, nói về giá cả cũng như phương thức hoạt động đều tốt hơn hẳn. Mời Hàn tổng xem qua.

     Lăng Tiểu Luyến đẩy một bìa kẹp đen về phía Hàn Lãnh Nghệ, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, dáng vẻ nhàn nhã. Những gì cô vừa nói trên không phải khoác lác, ròng rã ngày đêm triền miên trong vòng một tuần mà một cái dự án hẳn hoi mà không làm được thì cô dám về nước sao?

- Rất tốt. Nhưng Vương thị có một thứ mạnh hơn hẳn quý công ty đó chính là thị trường rộng lớn.

      Lăng Tiểu Luyến không tia lo lắng, thong dong nói ra một tràng những thuật ngữ kinh tế, Hàn Lãnh Thiên không kém cạnh, cả hai ngồi đàm phán hết hơn hai tiếng đồng hồ.

- Thành giao.

- Hợp tác vui vẻ, Hàn tổng.

     Hàn Lãnh Nghệ phấn khởi kí hợp đồng, dù không phải Vương Bạc Tước nhờ vả thì anh cũng bỏ hợp đồng với Vương thị mà ký với Đức Minh bởi nó tốt hơn lại rất sáng tạo, thương nhân là vậy: Đặt lợi ích lên hàng đầu. Còn Lăng Tiểu Luyến vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như lúc đầu nhưng khí sắc tốt hơn rất nhiều, nắm chắc phần thắng chín mươi phần trăm thì cô vẫn sợ công sức của bao nhân viên đổ sông đổ bể vì cái đoạn cảm tình chết tiệt kia.
_____

     Sau khi ký hợp đồng xong, Lăng Tiểu Luyến sai Dịch Tùy Phong đưa Tâm Tâm về nhà. Cô đến thẳng biệt thự ở ngoại ô thăm bà.

     Ngang đường cô ghé lại mua ít trái cây mang đến, hai bà cháu trò chuyện vui vẻ, không khí gia đình ấm áp.

- Con nhóc thối, con với Vương Bạc Tước kia chia tay rồi đúng không?

- Vâng, vâng, chia chân luôn rồi bà ạ.

     Bây giờ mà giả thích thì dài dòng lắm, thôi thì cứ nói đại là chia tay đi cho nhanh.

- Bà cũng thấy hai đứa không hợp. À này, bà có sắp xếp cho con buổi xem mắt với công tử nhà họ Phương đấy, đẹp trai không kém gì đám tiểu thịt tươi đâu, hiện đang làm luật sư,...

- Không, con không thích đâu.

      Lăng Tiểu Luyến ôm lấy bà Vũ nũng nịu. Người già là vậy, không có việc gì làm, ngồi lại mai mối cháu trai, cháu gái cho nhau. Mệt mỏi~

- Không là không thế nào. Bà hẹn gặp mặt rồi, cuối tuần này ở nhà hàng Giang Xuân. Đừng làm mất mặt bà già này.

     Bà đúng là nhanh mà, dùng luôn chiêu "Tiền chảm, hậu tấu". Đây là sợ cháu gái trốn ư?

     Trầm ngâm một lúc, bà Vũ Thiên Thanh cầm tay cháu gái thở dài nói:

- Tiểu Luyến à!! Ba người kia... một tháng nữa sẽ về đấy, con cẩn thận chút thì nên.

- Dạ!?

- Ừm, chúng nó muốn về rồi. Con đừng lo, bà sẽ bảo vệ con.

     " Ba người kia" trong lời nói của bà Vũ không ai khác chính là ba mẹ và cô chị gái của Lăng Tiểu Luyến - Lăng Tú Nhi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bây giờ cô không sợ bọn họ nữa rồi.

- Con không như trước kia, con tự giải quyết được. Bà không cần lo lắng đâu!

      Trên đời này người cô hận nhất là ai? Lăng Tiểu Luyến sẽ không cần suy nghĩ nhiều mà có thể nói luôn đó chính là ba " người thân" của cô. Năm ấy, họ đã làm những điều mà cả đời này cô không thể tha thứ được.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro