Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Cứu vãn được không?

     Một dự án lớn mà phải hoàn thành trong thời gian một tuần thì khá khó khăn, mặt khác công ty bây giờ đang bị chèn ép trên hầu khắp mọi lĩnh vực. Lăng Tiểu Luyến cứ thế nhốt mình trong phòng hai tư giờ mỗi ngày, gấp gáp chuẩn bị hết thảy mọi thứ, ngày ba bữa cũng toàn là cơm hộp, gần như cô uống cà phê thay nước. Nhưng với Lăng Tiểu Luyến nhưng việc như thế chưa là gì cả, bốn năm trước tình cảnh khốn khó gấp trăm lần cô còn có thể vượt qua, mới như này có là gì!?

Cốc... cốc... cốc

- Mời vào.

     Vừa chợp mắt được một lúc, thì tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc, chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Mới có vài ngày mà trông Lăng Tiểu Luyến gầy đi trông thấy nhưng vẫn không làm giảm một phần phong thái.

- Tiểu thư, lão phu nhân bảo tôi mang đồ đến cho cô. Bà còn dặn khi nào xong việc cô nhớ ghé qua nhà, bà có việc cần nói.

     Người vừa vào là quản gia Đông, ông nhìn cô từ khi được bà Vũ Thiên Thanh đưa về đến khi lớn lên, nhìn cô đang tự cất đôi cánh của mình, nhìn cô thân là nữ nhi lại vào chốn thương trường đẫm máu này, ông không khỏi tiếc thương.

      Lăng Tiểu Luyến thấy vẻ mặt ông trầm xuống cũng hiểu ý, với cô quản gia Đông không chỉ là người làm thân tín, ông còn là người nhà nữ, cô cười rồi nói :

- Dạ! Cũng gần hai tháng cháu không về nhà rồi nhỉ? Chắc bà nhớ cháu lắm. Hai hôm nữa cháu sẽ về.

     Quản gia Đông đang định nói gì đó lại thôi, ậm ừ để lại túi đồ trên bàn thủy tinh rồi đi ra ngoài.

     Sau khi người đi ra, Lăng Tiểu Luyến dường như đổ sụp xuống, mệt mỏi đưa tay lên xoa huyệt thái dương, nhắm mắt tĩnh tâm. Cô quá mệt mỏi rồi... Cô muốn về nhà, chui vào lòng bà, ăn những món ăn bà nấu, muốn như những năm tháng đó bình bình yên yên, không đắn đo tính toán...
_____

Quán bar nổi tiếng thành phố A, nước Z.

     Trác Thiên ngồi ngả người ra chiếc sofa đen tuyền, tay cầm ly rượu vang song sánh, nhoẻn miệng cười nhạt.

- Cắn trộm à!?

     Anh ta đưa mắt nhìn người đàn ông đang bị giữ chặt hai tay, cơ thể nhuốm đầy máu, áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ.

- Ngài Auger, chúng ta hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Chưa hỏi qua thủ lĩnh của chúng tôi mà ngài tự ý hành động là sai, lại còn làm hỏng kế hoạch của chúng tôi. Ngài định tính như nào dây?

     Người vừa nói là cánh tay phải của Trác Thiên - Trạch Dương, một nhân vật dưới một người nhưng trên vạn người.

- Vài tên đàn em cần gì làm quá lên. Thiếu chút nữa tao đã sử lý xong con sói già Vương Bạc Tước rồi. Thủ lĩnh Dark không ngờ anh ngu ngốc đế...

Đoàng

     Chưa nói hết câu, một viên đạn sượt qua má hắn để lại một vết rách rất sâu rồi gim thẳng bào bước tường đằng sau. Phát súng này được tung ra từ khẩu súng của Trạch Du.

- Thiên đường có nối không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích đâm đầu vào. Thèm mùi đất à? Đây không phải chuồng chó của ông đâu?

     Trạch Du - một trong những thành viên nòng cốt của của tổ chức, tính hay cà khịa, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, lời nói của thủ lĩnh với hắn cũng như gió thoảng qua tai nếu không phải nhiều người áp chế thì hắn không coi ai ra gì.

- Chấm dứt liên minh, hậu quả ngài tự chịu. Tạm biệt.

     Trạch Dương buông ra vài câu, đưa mắt nhìn hai thủ hạ bên cạnh, cả hai gật đầu như hiểu sự giao phó của hắn. Cúi thấp đầu, tất cả đều tách ra thành hai đường thẳng, Trác Thiên phủi ống tay áo bước ra ngoài.
_____

     Căn phòng nào đó trong công ty Đức Minh. Bây giờ đã là hơn mười một giờ đêm, Lăng Tiểu Luyến mệt mỏi nhìn những nhân viên tinh anh, ai cũng vươn tay, cử động khớp cổ, cả người không còn sức sống, mắt như gấu trúc.

- Thời gian này mọi người làm việc vất vả rồi. Cảm ơn sự chung sức của các bạn, bây giờ về nghỉ ngơi thật tốt phần việc còn lại tôi sẽ hoàn thiện nốt. Ngày mai tất cả nghỉ một hôm để lấy lại sức.

- Lăng tổng cũng vất vả rồi ạ!

Mọi người nhao nhao lên tiếng.
     
      Tuy mệt hơn bọn họ nhưng Lăng Tiểu Luyến vẫn giữ phong thái nữ vương làm cho nhân viên nữ không khỏi cảm thán. Từng người một đi ra, hình tượng Lăng Tiểu Luyến sụp đổ dần. Đôi giày cao gót đen bị chủ nhân nó quăng ra gốc tường không thương tiếc, mái tóc xoăn được vấn cao lên, lớp trang điểm nhạt cũng bị tẩy đi, bộ đồ công sở thay bằng áo phông dáng rộng kết hợp với quần đùi hoa lá cành.

     Cạch... cạch...

      Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng bàn tay nhỏ múa trên bàn phím, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không rời mắt, thi thoảng lại đưa tay lên sốc mái tóc rũ rượi, nhìn rất thảm. Lại một đêm không ngủ rồi!!
_____

     Trước của tập đoàn Hàn Thị.

     Lăng Tiểu Luyến khí chất ngời ngời bước vào không còn dáng vẻ tiều tụy ngày hôm qua nữa, ban ngày cô chính là ánh mặt trời chói chang, ban đêm lại là khoảng không đen tối. Đi theo phía sau phó giám đốc Dịch Tùy Phong cùng thư kí Tâm Tâm.

     Oan gia ngõ hẹp, không ngờ vừa bước vào đến sảnh thì gặp cái người không bao giờ muốn gặp lại này.

Bộp

- Au... cô bị mù à? Chó với chủ không khác nhau là bao.

      Tô Cầm Hương va vào Tâm Tâm, người ngoài nhìn cũng thấy rõ ràng Tô Cầm Hương kia cố ý. Cô ả dùng lực khá mạnh, ý định xô Tâm Tâm va vào Lăng Tiểu Luyến khiến cô mất đà mà ngã nhào xuống đất nột cách mất mặt. Tiếc thay cho kế hoạch hoàn hảo nhưng bị Lăng Tiểu Luyến sớm nhìn thấu. Khi thân thể nhỏ bé của Tâm Tâm nghiêng ngả, bằng thân thủ nhanh nhẹn, Lăng Tiểu Luyến không những kịp tránh ra một bên còn thuận tay đỡ eo của cô nàng thư kí xinh đẹp.

- Tâm Tâm, em không sao chứ?

     Cô nàng đứng hình vài giây, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, ngại ngùng đứng thẳng dậy, bất giác cười ngây ngô nói :

- Hì hì... em không sao a~

     Ay dô! Tại sao một cô gái mà có thể soái như vậy chứ? Yêu boss mất thôi...

- Tô tiểu thư, cô hình như quên vài việc thì phải.

     Đôi mắt sắc bén như chim ưng liếc qua bóng dáng chảnh chọe đang bước đi về phía ngược lại của Tô Cầm  Hương. Ăn hiếp người của cô ư? Đâu dễ như vậy.

- Hừ, tôi tha lỗi cho cô ta. Mùi quê mùa của cô ta dính đầy lên áo tôi rồi, bẩn quá.

     Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hiện rõ hai chữ " chán ghét ", quay đầu lại nhưng khinh thường chẳng thèm nhìn ai. Đúng vẻ chảnh cún của đại tiểu thư.

     Dịch Tùy Phong im lặng từ nãy đến giờ không thể tiếp tục được nữa. Hai người con gái bị bắt nạt chẳng lẽ anh im ỉm đi.

- Tô tiểu thư...

- Tô tiểu thư này, ở nhà không ai dạy cô cách làm người sao? Cô biết hai từ "xin lỗi " viết như thế nào không? Con cún bà tôi nuôi nó còn biết đấy.

     Không để Dịch Tùy Phong nói hết câu, Lăng Tiểu Luyến đã nói ngay. Tỏa ra khí thế bức người, mặt Tô Cầm Hương cũng bắt đầu nóng lên. Máu nóng xông lên não, chút ý trí cuối cùng bảo cô ta phải giữ hình ảnh.

- Đừng có quá đáng. Cái công ty bé xíu của cô chỉ cần tôi thổi một cái cũng bay ngay. Đắc ý cái gì? Suy cho cùng cô cũng chỉ là loại tiểu tam, không hơn không kém.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro