chap 37
Năm lần bảy lượt cô nói cô muốn trốn khỏi anh.Năm lần bảy lượt anh khẳng định cô là của riêng mình.Năm lần bảy lượt cô trốn đi.Năm lần bảy lượt anh lôi cô về.Thế mà...người đàn ông này chỉ lôi được thể xác cô về.Còn trái tim cô....đang ngự trị nơi nào đó.Một nơi mà anh chẳng tìm thấy.
Câu nói của anh bất giác làm tim cô đau.Tại sao lại đau trong khi cô muốn rời xa anh chứ ?
Đáp trả lại anh là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của cô.Ánh mắt nheo lại nhìn về phía khác.
Tim ai đó có lẽ...đã đau lắm rồi.Đau đến vỡ vụn tâm can!Cô gái nhỏ nhắn ấy.Vẫn kiên cường vẫn ý chí ấy. Xây mộng thoát khỏi anh.
Màng đêm đã sớm tắt.Trả lại sự nhộn nhịp cho bình minh.
"Cốc....Cốc.!"
"Phu nhân.Ông chủ dặn.Gọi người xuống ăn sáng."
"Không ăn"
"Phu nhân.Người đừng làm khó ta"
"..."
Bước xuống nhà.Đập vào mắt cô là dáng người đàn ông ấy.Người đàn ông cô không thể yêu và chẳng thể hận.Anh ngồi nhăm nhi ly caffee đọc báo.
Cô vào bếp.Chỉ lấy vỏn vẹn ly sữa và chiếc bánh mì nướng.
"Lại đây!"
Cô hơi bất ngờ.Cố tình đi thật nhanh và không gây ra tiếng động.Trong khi cô đang mãi suy nghĩ thì...
"Taehyung...thả xuống...ngay và luôn."
Cảnh hiện giờ,Anh đang bế cô trên tay.Áp mặt vào lòng
"Ami.Đừng bỏ tôi đi được không?"
Lần đầu!Đây là lần đầu cô cảm thấy tâm can như thắt lại.Ấm áp!Anh ấy.Thật sự rất ấm áp.
Tiếng nói dịu nhẹ,Pha chút ngọt ngào làm ai kia cảm thấy hạnh phúc.Một chút sung sướng len lỏi trong tâm trí.Đã bị cô lạnh lùng dập tắt.
Không nói gì cả.Tất cả đều im lặng.Một sự im lặng đến rợn người.
"Taehyung....ọe...ọe....thả xuống....mau!"
"Ami!Em làm sao?"
Anh thả tay ra.Để cô gái nhỏ tự rời khỏi lòng mình.Khuôn mặt lo lắng.
"Quản gia!Mau gọi Bác Sĩ Từ!"
"Giọng nói gấp gáp pha lẫn chút giận dữ"
Sắp kịch hayyyy nha ônnn :v.Hứa không ngược!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro