Chap 35
Cô mệt mỏi thiếp mắt.Hắn tựa đầu cô vào bờ vai hắn.Ấm áp?...Cô không quan tâm 2 chữ gọi là Ấm áp đâu.Bởi lẽ từ khi xác định trái tim cô đã chết...Cô không còn cảm xúc gì nữa rồi.Mãi mãi ở trong căn phòng giam giữ này.Mãi mãi là phạm nhân.
Cô mặc kệ cho hắn làm đủ trò với thân xác...mặc cho hắn thỏa mãn vì cô biết nếu có chống cự thì người đau vẫn là cô.
Cô cũng chả hiểu nỗi bản thân mình.Khi hắn ở bên người con gái khác...cô lại đau đớn vô cùng.Khi hắn quay lại sủng nịnh cô.Đưa cô lên đầu...thì cô lại cảm thấy ghê tởm.Vậy...2 cảm xúc này là gì?
Ting...ting
Dòng suy nghĩ vừa chấm dứt khi tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên.Cô mặc kệ...mắt nhắm thim thíp.Hắn tựa đầu cô lên gối.Kéo nhẹ tấm chăn đắp ngang hông cho cô.Môi mỏng khẽ chạm nhẹ vào gò má ửng hồng.Thì thầm nhỏ vào tai.
"Bảo bối!Đừng hòng trốn thoát!"
Cô bị giật mình mà cựa quậy."Ưm" lên khe khẽ.Rồi trở mình.
Hắn đi ra khỏi phòng.Không quên chốt cửa.Cánh cửa này được bảo mật bằng vân tay của hắn.Chắc chắn cực kì!Muốn trốn cũng khó a.
Tối đến hắn bước lên phòng với vẻ mặt mệt mỏi.Tựa vào thành giường.
Mắt nhắm tay day thái dương.
Ami,cô thấy vậy cũng chẳng dám lại gần hắn.Sợ hắn bực lên thì xác cmn định.Cô vẫn thanh thản ngồi đọc sách.
V: Ami!Lại đây.
Cô giật mình.Theo bản năng thì nói 'Không'.Dường như lời nói của cô đã làm hắn bực nay lại càng bực thêm.
Đôi đồng tử liếc ám khí nhìn cô.Rùng mình...Không qua thì có mà đường chết!
Cô đành nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn.Đi lại phía hắn.Nói thì nói đi lại nhưng cô đứng cách hắn hơn mấy gang tay.
V:Xích lại đây!
Cô tiến tới hắn.
V: Ngồi lên! *Chỉ vào đùi*
Cô nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn.Hắn úp mặt vào hõm cổ cô hít hà hương thơm vốn có.
'Um...ha..' Cô khẽ cựa quậy.
V: Bảo bối ngồi im một chút...
Ami:Taehyung...Xin anh
V: Một chút thôi....
Lời nói hắn thật êm dịu không giống con người hắn chút nào.Hắn dịu dàng,Ngoan như thỏ con.Cô mặc kệ cho hắn ngang tàn chiếm cơ thể mình.
Càng hít hắn lại càng nghiện mùi hương này rồi...Một hồi dài thì bỗng chốc căn phòng trở nên im lặng.Tiếng thở nhẹ của cặp nam nữ.
Ami:Taehyung anh dậy đi.Nè...đừng nói là ngủ nhá?Có ngủ thì tới giường mà ngủ.Cái...cái đồ lợi dụng nhà anh!Anh ngủ ở đây thì sao mà...sao mà tôi ngủ được? Taehyung...Taehyung
..Taehyung!
Hắn ngủ thật rồi.Đã thiếp đi lúc nào không hay.Môi mỏng khẽ nhấp...Hít hà....
Cả đêm hôm ấy.Cô ngồi lên người hắn.Hắn áp mặt vào hõm cổ cô.Tư thế ngủ ám mụi a...
Ụa?Xem thì cho sao đi ạ.Xú yêu m.n ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro