Chap 27
Tối đến.Ami vẫn nằm đó.Nằm trong căn phòng lạnh lẽo.Không chút ánh sáng nào!.Bụng cô cồn cào, kêu đói.Nhưng thâm tâm cô lại không sống nỗi.
QG:Cô chủ! Thiếu gia kêu tôi mang cơm lên cho cô.
Ami: không ăn!đem ra ngoài đi!
QG: cô chủ...Cô sẽ chết đói đó.Ăn miếng gì đi cô.Hay uống ly sữa cũng được
Ami:tôi đã nói là không ăn gì mà? Bỏ chúng hết đi *hét*
Ngoài cửa kia là một người đàn ông bước vào.
QG: cậu chủ...Cô ấy không chịu ăn
Hắn nhìn người con gái co rúm trước mặt mà cảm thấy đau.
V: Tại sao?
"...."
V:Tôi...không tính kiên nhẫn đâu!
"...."
V:nè...?
QG: cậu chủ...Cậu chủ.Cô ấy ngất rồi.
V: người đâu! Mau gọi Bác Sĩ Jeon!!
Nói rồi hắn bế cô lên phòng.
---------
BS:Không sao!chỉ là thiếu ăn và thiếu ngủ thôi.Ngài cần lo lắng nhiều hơn cho Thiếu Phu Nhân.
V: Cám ơn Bác Sĩ Jeon
---------
Ami:um~...
V: Phát ra âm thanh đó? là muốn sao?
Ami: Khô...Không.Tại sao tôi lại ở đây?
V: Là do không ăn.Do cái tội cứng đầu của em mà ra.Đói chưa?
Ami: Hở hả...?
V: đói chưa?
Ami: Rồi...rồi
V: đợi đó một lát.Bước xuống giường nửa bước.Tôi sẽ cho em liệt giường nửa tháng.
------
Timi: honey.Anh đang nấu cháo cho em hả?
V: Tránh ra một xíu.Cái này của Ami
Timi: anh...anh sao lại đi nấu cho cô ta?
V: Im miệng! Tại sao tôi phải cho cô lí do?
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro