Chương 3
Thứ mà chúng tôi được nhận là một dạng văn bản ngắn, số điện thoại không được hiển thị, chỉ vọn vẹn dòng chữ unknow. Tôi nhìn một lượt về phía những người kia rồi bắt đầu đọc lớn dòng tin nhắn:
"Gửi đến toàn bộ những người còn sống sót.
Các bạn chính là những con bướm đẹp đẽ và mạnh mẽ đã thành công thoát khỏi kén.
Nếu hiện tại các bạn mới thức dậy, điều đó có nghĩ cơ thể bạn hợp với OG, mà chúng tôi thường gọi là "it".
Cơ thể của bạn sẽ nhanh chóng xảy ra biến đổi, vì "it" sẽ xâm nhập vào từng tế bào trên người bạn và làm thay đổi cấu trúc gen của bạn. Bạn sẽ được tái sinh. Bạn sẽ trở thành một con bướm đẹp đẽ
Chỉ những cá thể mạnh mẽ, chỉ những cá thể ưu tú mới có thể vùng dậy và dẫm đạp những kẻ yếu ớt, để dành được "it". Thế giới này chính là như thế
"It" sẽ được bơm liên tục trên xe, và sẽ không thoát hơi được ra ngoài. Giới hạn của con người là có hạn, dù là "bướm", cơ thể các bạn cũng không thể tiêu thụ lượng lớn và ngày càng gia tăng của it. Hãy rời đi càng sớm càng tốt nhé.
Để chiến thắng và thoát khỏi nơi này, các bạn cần tìm được chìa khóa xe buýt, và dùng nó để thoát khỏi nơi này.
Chìa khóa xe buýt sẽ nằm đâu đó ở các tòa nhà trên đó, tuy nhiên hãy cẩn thận, những người sống sót khác có lẽ sẽ không thân thiện và mời chào các bạn ghé thăm "địa bàn hoạt động" của họ đâu.
Còn một điều nữa, "chó săn" của chúng tôi rất dễ đói. Nhớ cẩn trọng với chúng nhé, bởi vì thức uống yêu thích nhất của chúng là máu hòa với "it", đặc biệt là từ những con bướm xinh đẹp lộng lẫy nhất.
Sau cùng, xe buýt số 29, chúc các bạn có một cuộc vui chơi lành mạnh và vui vẻ"
Tôi mơ mơ hồ hồ đọc hết, xâu chuỗi lại một chút vấn đề liền nhanh chóng hiểu ra. Có thể xác định chúng tôi là đang bị một tổ chức hay một cơ quan rất có quy mô bắt cóc tới một chỗ hoang vắng nào đó đã được xây dựng sẵn. Theo như đoạn tin nhắn, nơi này đã có người tới trong những dãy lầu kia, họ có thể trú bên trong và thành lập thành những bang nhóm riêng, nếu chúng tôi bước nhầm vào một tòa nhà nào đó, có khả năng cao chúng tôi sẽ bị tập kích và xảy ra xô xát. Trong tin nhắn có viết xe buýt số 29, có nghĩa là có thể đã có 28 chiếc xe buýt khác đã ở đây. Hoặc đã có nhiều hơn nhưng có thể đã có ai đó đã may mắn tìm được chìa khóa xe buýt và trốn đi rồi?
Tôi nhìn về phía những người kia, không ngẩng đầu nhìn thì thôi, ngẩng đầu nhìn một cái lại muốn đấm người.
- Các người né tôi xa vậy làm cái gì, người tôi cũng đâu có dính phân chó?
- Chúng tôi tự vệ một chút không được sao? Ví dụ như nói cậu đọc xong tin nhắn rồi tự dưng phát nổ thì phải làm sao?
Hạo Nhiên nhìn tôi hốt hoảng, cậu ta cách tôi một khoảng cứ như tôi sẽ phát nổ thật ấy.
Tôi lạnh mặt xoay người, không nên để bản thân bị sự ngu ngốc lan tỏa.
- Có vẻ suy đoán ban đầu mà tôi nói với các cậu khá đúng. Hiện tại chúng ta đang bị bắt cóc đến một khu vực nào đó mà theo camera xe buýt thì tôi nghĩ chúng ta đang ở trên cao, như đồi, núi.
Nói rồi tôi mượn lấy chiếc camera rồi tua nhanh đến khúc chúng tôi đang ngủ trên xe, tôi chỉ về phía cửa sổ.
- Có vẻ người đứng đằng sau tất cả chuyện này có một thế lực khá lớn, bằng không việc cả một chiếc xe buýt chở hơn chục học sinh đột nhiên mất tích hẳn phải gây ra biến động lớn, và phụ huynh chúng ta phải làm lớn chuyện này rồi.
Tôi lại lôi tin nhắn kia ra
- Trong này còn ghi: "Xe buýt số 29", số xe buýt của chúng ta không phải 29, điều đó có nghĩ họ đánh dấu theo thứ tự, chúng ta là chiếc xe thứ 29 bị bắt cóc. Tuy nhiên từ trước đến nay các cậu có nghe bất cứ thông tin gì về chuyện này không?
Nói rồi tôi ngồi xuống ghế, nhìn những người kia
- Ngoài kia có bọn "chó săn", đồng nghĩa nếu chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ bị bằm nát. Tạ Tranh nói bọn chúng sẽ lấy máu của chúng ta, bên cạnh đó, "chúng" có vũ khí.
Tôi cúi đầu nhìn dòng tin nhắn, ánh sáng hắt vào mắt làm tôi mơ hồ.
- Và nếu chúng ta ở lâu trong này, chúng ta sẽ chết vì chất độc. Có vẻ thứ kì lạ nào đó đang được bơm vào đây, bơm liên tục, trừ khí chúng ta thoát ra...
Tôi mờ mịt ngẩng đầu
- Các cậu có đề nghị nào không?
Tôi nhìn xung quanh, những người kia cũng đờ đẫn nhìn nhau, sự sợ hãi và tuyệt vọng trên khuôn mặt non nớt khiến tinh thần mọi người như sa sút.
- Chúng ta có thể làm được gì bây giờ?
Thanh Mẫn nhìn chúng tôi, đôi mắt cậu ấy mệt mỏi nhắm nghiền.
Bọn tôi sau đó cũng chẳng ai nói gì nữa, có lẽ cái sự thật trước mắt này quá vô lý, vô lý đến nỗi chân thật mà nghiền nát chúng tôi, vây hãm chúng tôi trong sự im lặng đến đáng sợ hiện tại.
Sau đó cả đám chúng tôi thiếp đi, chẳng biết từ lúc nào, chỉ đến khi một cái lay cực mạnh khiến tôi choàng tỉnh.
- Tỉnh dậy, cậu nhanh tỉnh dậy, bên ngoài có chuyện rồi.
Tôi giật bắn người dậy, bên cạnh tôi - Tạ Tranh, cậu ấy nhìn tôi sợ hãi, ngón tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ đã được kéo lại rèm che, Tạ Tranh chỉ kéo lên một chút, đủ để tôi có thể nhìn thấy.
Tôi theo hướng tay cậu ta nhìn ra. Không nhìn thì thôi, nhìn liền sợ run người. Bên ngoài khác hẳn với lần cuối cùng tôi nhìn thấy – vắng lặng và trống không, hiện tại ngoài kia tràn ngập người là người.
Tôi nhìn sang Tạ Tranh, cậu ta liền ra hiệu đừng nói gì cả, sau đó tay cậu ta vén màn sang một hướng khác rồi nói tôi nhìn ra.
Cảnh tượng cũng tràn ngập người, chỉ có thứ khác biệt là hình như bên kia tụ tập đông hơn, những người khác cũng đang tiến dần về phía bên đó. Bên chỗ đó có thứ gì sao?
Tôi khó hiều quay sang nói khẩu hình miệng với Tạ Tranh, hỏi cậu ấy có chuyện gì đang diễn ra. Tạ Tranh lắc đầu tỏ vẻ cậu ấy cũng không hiểu, cậu ấy nói từ đầu khi tỉnh dậy đã như vậy. Tôi nhìn xung quanh xe, những người kia hình như đều đã tỉnh, họ đều đang im lặng quan sát bên ngoài.
Tôi nhìn về nơi đám đông đang tụ tập, hình như họ đang vây xung quanh một chiếc xe buýt thì phải. Nhìn một hồi cũng chẳng thấy rõ là đang có chuyện gì, tôi hạ tầm mắt khỏi nơi đám đông đang tụt tập mà chú ý vào những người trên đường. Những người này đều im lặng, không có ai nói chuyện hay phát ra bất kì âm thanh nào. Những người này đều có một khuôn mặt vô hồn, ngoài việc dần dần lại gần khu vực đông đúc bên kia, họ chẳng có bất kì hành động nào khác. Người họ khá sạch sẽ, không quá chật vật hay dơ bẩn gì, một số khác còn khá chỉn chu, khác hẳn với những gì tôi nghĩ, ngoài việc họ có một khuôn mặt vô hồn, như kia chỉ là một cái mặt nạ ra thì họ chẳng khác gì một người bình thường, đang có một cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Tôi để ý hầu như những người kia đều là học sinh, vì thứ nhất gương mặt họ đều còn trẻ, sau đó họ đều mặc đồng phục, chỉ có số ít hình như là hướng dẫn đoàn. Những người này từ đâu ra, họ rốt cuộc vì sao lại có mặt ở đây, mà cái quan trọng nhất, họ liệu còn là "người"?
Ánh mắt tôi trong khi còn đang mơ hồ nhìn ra ngoài thì đột nhiên một "người" nhìn về phía tôi. Tôi nhanh chóng hạ xuống góc màng rồi lùi về sau, trong tíc tắc đó, hình như người kia có nhìn vào mắt tôi. Tôi sợ hãi làm dấu với Tạ Tranh, nói với cậu ấy hình như tôi bị phát hiện rồi. Tạ Tranh cũng sợ hãi hạ góc màng xuống, rồi ra hiệu cho những người còn lại. Những người kia cũng nhanh chóng hạ màng xuống, chúng tôi ngồi xụp xuống thềm xe, chờ đợi điều tiếp theo. Qua hồi lâu, lâu đến nỗi tôi cũng không biết tôi đã ngồi bao lâu rồi, lâu đến nỗi hai chân tôi tê cứng, đột nhiên bên ngoài cửa xe vang lên hai tiếp lộp cộp. Chúng tôi còn chưa kịp định thần thì lập tức bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.
- Chiếc xe này trống.
- Lúc nãy tôi rõ ràng thấy bên trong có người.
- Lần trước đều xuống hết rồi.
- Nhưng bên trong có.
- Hai ngày trước làm gì còn ai xuống.
- Trốn trên đó thì sao?
- Không thể, bây giờ trên đó toàn là "it", nồng độ đậm đặc như vậy sao có thể chịu nổi.
- Ừ ha, tiếc nhỉ, thường những người sau cùng chính là những người "ngon" nhất.
- Hay lại chờ thêm một tí nhỉ?
Tôi nhìn sang Tạ Tranh, cậu ấy cũng sợ hãi nhìn tôi, chúng tôi đã ở trong chiếc xe này bao lâu rồi?
Tôi quay sang nhìn Tạ Tranh và những người khác, ra hiệu với các cậu ấy ngồi yên, điều chỉnh hơi thở một chút. Không khí trong xe chúng tôi dần vô cùng nặng nề, cả xe im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim trong lòng ngực đập mạnh. Mồ hôi trên trán lăn dài tôi cũng không dám đưa tay lên lau, chỉ sợ một hành động nhỏ cũng khiến chiếc xe vang lên âm thanh, khiến cho những khuôn mặt đáng sợ ngoài kia tập trung tới.
Thời gian cứ như vậy trôi qua khoảng hai mấy phút, đến nỗi hai chân tôi tê rần rồi dần mất luôn cảm giác, lưng áo ướt đẫm mồ hôi và cánh tay vì duy trì một dáng đứng mà bắt đầu mỏi, ngoài kia mới vang lên tiếng động.
- Đi nào, thật tốn thời gian.
- Chẳng lẽ nhìn nhầm thật sao.
- Là nhìn nhầm rồi.
- Tôi ít khi nhìn nhầm.
- Nhìn nhầm thôi. Qua bên 30 nhanh nào, bọn bên đó đang bắt đầu rút máu rồi.
- Tôi cảm thấy dân số "vùng M" tăng quá nhiều, cách một tuần tới một chiếc xe cũng chẳng còn đủ dùng cho tất cả chúng ta nữa.
- Bọn "vùng P" đang chết dần vì thiếu máu đó chứ, khu chúng ta còn may chán.
Tiếng nói chuyện xa dần rồi không còn nghe thấy nữa. Tôi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại sau cùng của bọn chúng, họ nói một tuần sao? Vậy năm người chúng tôi đã ở trong chiếc xe buýt này được một tuần rồi?
Tôi nhấc cái chân đã chẳng còn mấy cảm giác của mình lên, sau đó xoa xoa mấy cái cho máu được lưu thông. Lấy ra cái điện thoại trong túi, tôi nhanh chóng soạn tin nhắn rồi gửi cho năm người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro