Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Tuyết Linh vừa đi vừa quét mắt nhìn xung quanh, tầm mắt chú ý đến cái phòng tắm. Xây phòng tắm ở ngoài à?

Vì sao không xây trong phòng ngủ?

Cô nhìn Trần Vị Như ánh mắt không hề có tia thiện cảm nào với mình thì nhếch môi. Mắt đẹp chỉ vào phòng tắm

"Tôi muốn mượn phòng này rửa tay một lát. Cô ra phòng khách ngồi chờ tôi nhé! "

Trần Vị Như không biết mục đích của cô nên cô ta không hề ngăn cản cô đi vào

-----

Tuyết Linh bước vào, tay đóng cửa nhẹ, rồi quan sát thật kỹ nơi này. Cô bình tĩnh lấy điện thoại ra quay lại mọi ngõ ngách thật chi tiết, rõ ràng, không sót bất kỳ chỗ nào. Rồi  bước đến bồn rửa tay. Nhìn cái hộp treo trên tường, tay nhẹ nhàng mở ra. Phát hiện bên trong là hai cái cốc nước cặp hình vẽ chàng trai cô gái, hai cây bàn chải một lớn một nhỏ, cũng là đồ đôi. Tim cô nhói lên từng cơn. Chắc anh nghĩ rằng, cả đời này cô cũng không biết mình bị anh qua mặt nhiều đến mức nào đâu!

Cô thật sự muốn phá hủy nơi này, muốn đập nát hết thứ ghê tởm này. Nhưng, cô biết rõ mình không thể manh động được....

Nhớ lại những hình ảnh Lâm Hán Thăng và Trần Vị Như hạnh phúc, tim của cô như bị xé rách

Nhìn vào gương, khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người này giờ đây vì tức giận mà trở nên tối sầm lại. Cô mở nước rửa tay rồi dùng khăn giấy lau khô. Làm động tác điều chỉnh tâm trạng rồi đi ra ngoài

-----

Cô bước ra, thấy Trần Vị Như ngồi đó liên tục mỉm cười bấm điện thoại. Khỏi phải đoán cô cũng biết là đang nhắn với ai rồi!

Cô siết chặt tay mình lại bước đến ngồi xuống sofa. Liếc mắt đẹp về cái điện thoại của cô ta. Nếu như cô có siêu năng lực. Cái điện thoại này, nhất định sẽ bị ánh mắt cô phá hủy!

"Trần tiểu thư, có thể cảm phiền cô tạm gác cái điện thoại qua một bên được không. Tôi có chuyện muốn nói! "

Trần Vị Như nghe xong, nhìn cô cười khinh miệt rồi cắm đầu vào điện thoại tiếp tục nhắn tin

"Nói gì thì nói mau, tôi đang rất bận! "

Tuyết Linh trong lòng đã muốn nổi điên. Thật sự cô muốn bước tới lôi cổ cô ta ra tát cho vài cái. Nhưng cô phải kiềm chế. Cô nhất định không thể xúc động!

"Trần tiểu thư, hôm nay tôi đến đây là có mục đích! "

Lời này vừa thốt ra, khiến Trần Vị Như lập tức buông điện thoại xuống

"Cô muốn gì? "

Tuyết Linh cười, quả nhiên hiệu quả thật

"Cô không phải rất muốn biết vì sao tôi đến đây à? "

Cô hỏi, nhìn sắc mặt Trần Vị Như thăm dò. Cô ta có tật giật mình, cho nên mới có sắc mặt như thế

"Tôi nói cho cô biết. Dù thế nào, tôi và con tôi cũng sẽ không rời xa Hán Thăng! "

Tuyết Linh nghe xong bật cười thành tiếng, rồi làm vẻ mặt bất ngờ

"Tôi vẫn chưa nói gì cả mà. Vì sao cô nghĩ như vậy? "

Trần Vị Như nhìn ly nước trên bàn mà nãy cô ta rót, còn đầy và chưa kịp uống. Không kịp nghĩ ngợi, cô ta cầm lên hất nước vào người đối diện

"Phương Tuyết Linh, cô đừng có quá đáng. Dù cô có bỏ ra bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không nhận dù chỉ 1 xu. Đồng tiền của tiểu tam, là đồng tiền dơ bẩn nhất. Nhận nó khác gì tự sỉ nhục chính mình! "

Tuyết Linh bất ngờ với hành động của cô ta, nước bắn lên ướt cả mặt. Cô tức giận hơn chính là nghe cô ta nói mình là tiểu tam, tiền của cô dơ bẩn!

Cô lấy khăn giấy ra lau khô mặt và váy mình. May là cô không hề trang điểm, chỉ tô son dưỡng lên thôi. Mặt này là mặt mộc thuần túy nhất, nên không khiến cô mất mặt trước Trần Vị Như

Cô lau xong sạch sẽ, vứt vào người cô ta, cười vô tư

"Trần tiểu thư, cô nói đúng. Đồng tiền của tiểu tam là dơ bẩn nhất, nhận nó khác gì tự sỉ nhục chính mình..."

Cô lấy hộp trang điểm có gương soi ra, tô chút son dưỡng môi lên rồi nói tiếp

"Vậy xin hỏi, cô nói tiểu tam là chỉ người nào. Tôi hay là cô nhỉ? "

Trần Vị Như nhìn cô tô son dưỡng Dior lên môi, lại nói trúng tim đen của cô ta thì tức đến cắn môi

"Phương Tuyết Linh, cô cùng Hán Thăng còn chưa làm lễ cưới trước công chúng. Tôi và anh ấy có con rồi. Cô lấy gì để so với tôi. Cô muốn nhân lúc anh ấy không đến, đuổi mẹ con tôi đi à. Đừng có hòng!"

Tuyết Linh nghe xong lắc đầu, rồi mắt liếc về những túi đồ bên cạnh mình. Cô cười thân thiện, đứng lên mạnh tay ném hết vào người cô ta. Nhìn sắc mặt đau đớn của cô ta, lòng cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn đầy thiện chí

"Tôi đến đây với mục đích là gửi chút đồ cho cô và đứa nhỏ. Dù sao, cô cũng từng là người tình của Hán Thăng, lại sinh cho anh ấy một đứa con. Là vợ anh ấy, tôi chỉ là giúp đỡ anh ấy làm tròn trách nhiệm của một người cha mà thôi"

Cô nhìn những túi đồ trên tay cô ta, rồi đưa tay bàn tay đẹp xinh lên ngắm. Bộ móng tinh xảo này vừa làm được vài ngày. May là, chưa có hỏng!

Lười biếng liếc nhìn cô ta muốn mở từng túi đồ, mắt đầy ý cười

"Không cần tìm, tôi chẳng mua gì cho cô hết. Toàn bộ, đều là mua cho đứa nhỏ. Của cô, nằm ở dưới đáy mỗi túi. Lấy ra mà xem đi!"

Vì Tuyết Linh vốn không cần quan tâm đến sở thích của cô ta. Nhưng nhờ người điều tra thì mau chóng tra ra cô ta thích thứ này nên liền dùng đến nó

Trần Vị Như nghe xong, cô ta không hề chú ý gì mà đổ hết mọi thứ xuống sàn. Thì hàng loạt voucher đập vào mắt cô ta. Cô ta bất chấp ngồi xổm xuống nhặt từng cái lên, ngồi đếm tổng cộng là 5 cái voucher. 5 cái đều là cùng một địa điểm, là tiệm spa cao cấp nổi tiếng mà cô ta từng ao ước đến một lần. 5 cái voucher, mỗi cái trị giá 200.000 Đài tệ. Lúc này, mới ngước lên nhìn cô hỏi

"Cô như vậy là có ý gì? "

Tuyết Linh nhìn bộ dáng chật vật của cô ta, thật sự cười chết cô rồi. Lại nhìn một mớ hỗn độn dưới chân cả hai, chợt thấy xót cho đứa nhỏ

"Trần tiểu thư, cô vừa mới sinh xong vài tháng. Spa này có đầy đủ dịch vụ, vừa chăm sóc da vừa giúp cô nhanh lấy lại vóc dáng. Thân hình cô như thế người làm mẹ nào cũng từng trải qua. Cô đừng quá tự ti nhé "

Trần Vị Như nghe xong nghĩ đến thân hình xập xệ của mình sau sinh liền tức giận muốn đứng dậy

Cô thấy thế lắc đầu, chỉ xuống đất

"Trần tiểu thư, hình như cô quên mất điều mình cần làm lúc này là gì rồi! "

Trần Vị Như chớp mắt nhìn xuống mớ đồ hỗn độn thì nhức cả đầu, vội nhặt từng cái để đại vào trong túi. Một lúc sau, cô ta nhìn cô ngồi xuống ghế thì đứng khoanh tay

"Cô vẫn chưa đi. Muốn ở lại đây cùng tôi à? "

Tuyết Linh nhìn cô ta tấu hài thì che miệng cười

"Không, tôi còn một chuyện muốn nói. Cô ngồi xuống trước đi. Nói xong, tôi sẽ đi ngay! "

Vị Như nghe thế đặt mấy túi đồ bên chân ghế rồi liếc mắt nhìn cô

"Cô còn muốn nói gì nữa? "

"Lúc nãy tôi vào phòng cô, tôi nhìn thấy rất nhiều đồ đôi. Nghĩa là, cô đang hẹn hò đúng không? "

Cô ta nghe xong, chớp chớp mắt. Phương Tuyết Linh này thật không đơn giản. Cô ta đã phát hiện ra những gì rồi?

"Phải thì sao, không phải thì sao. Liên quan gì đến cô? "

Cô lắc đầu, tay cầm túi xách nắm chặt lại rồi từ từ buông lỏng

"Không có gì, quá tốt rồi. Cô đã quên được Hán Thăng và chấp nhận một cuộc tình mới. Tôi và Hán Thăng thật lòng chúc phúc cho cô. Mong rằng cô và anh ta sớm tiến thêm bước nữa. Khi đó, nhớ gửi thiệp mời cho vợ chồng chúng tôi nhé! "

Trần Vị Như nghe xong, sắc mặt sa sút thấy rõ. Điều đó khiến Tuyết Linh trong lòng vô cùng hả hê. Cô làm vẻ mặt giả vờ như đang quan tâm cô ta

"Cô sao thế, sắc mặt cô không được tốt lắm. Có phải, cô thấy không được khỏe không? "

Trần Vị Như muốn nói hết ra. Nhưng nhớ đến những lời Hán Thăng đã nói cô ta nhìn cô cười gượng gạo

"Không, chuyện cô nói tôi có bạn trai làm tôi hoang mang chút thôi!"

Cô nghe xong, mỉm cười duyên dáng

"À, vậy cô vẫn đang độc thân đúng không? "

Cô ta suy nghĩ chút rồi gật đầu

Cô nhếch môi cười lạnh, rồi khôi phục vẻ bình thường, lấy điện thoại trong túi xách ra. Tay lướt lướt mục danh bạ rồi thở dài

"Vậy cũng không sao. Tôi có thể giới thiệu bạn trai cho cô quen. A, tôi có một người chú đang độc thân, đã trải qua 5 đời vợ. Cho nên, tôi nghĩ chú ấy sẽ chấp nhận cô và đứa nhỏ thôi. Vì chú ấy tư tưởng rất thoáng đấy! "

Trần Vị Như cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng, nhưng cô ta không thể nổi giận, chỉ từ chối khéo

"Không cần đâu, tôi chưa muốn quen bạn trai! "

Cô sao có thể để yên, cô lắc đầu

"Thật ra, với điều kiện của cô thì tôi chỉ có thể giới thiệu chú tôi cho cô quen thôi. Vì những người đàn ông khác mà tôi quen. Họ thích phụ nữ có học thức, biết ứng xử và có thể làm người vợ người mẹ 100 điểm. Chỉ tiếc, những thứ đó cô đều không có! "

"Phương tiểu thư, ý cô là sao? "

Cô đứng lên, cầm túi xách nhìn cô ta đang ngồi dưới ghế, cười lúm đồng tiền xinh đẹp rực rỡ

"Cô biết không, vốn dĩ tôi nghĩ người được Hán Thăng để mắt sẽ không thua kém gì tôi. Nhưng tôi đã sai rồi. Khi tôi bước chân đến đây, nhìn thấy một người mẹ cả đứa con mình còn không biết cách chăm sóc. Một người chưa kịp suy nghĩ đã manh động, nói chưa tới 2 câu liền nổi điên. Thế mà, trước mặt Lâm gia cô lại bày ra vẻ mặt đáng thương, uất ức như thể tôi và mẹ chồng tôi đang bắt nạt cô. Đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt mà! "

"Cô...!"

Tuyết Linh nhìn Trần Vị Như từ trên xuống, cười khinh khỉnh

"Tôi sao cơ? À, tôi muốn nói là tôi không thích đóng vai phản diện trong mấy bộ phim tình cảm nhảm nhí đâu. Cô nghĩ cô giống như những nữ chính hào quang trên đầu khiến tôi phải sợ hãi bỏ tiền ra quỳ lạy, van xin cô rời xa Hán Thăng à. Cho xin đi, trò đó trẻ con lắm. Vậy nhé, tạm biệt! "

Cô nói xong, dứt khoát rời khỏi nơi đó. Bỏ lại Trần Vị Như tức đến đá lấy những túi đồ dưới đất, cô ta hét toáng lên

"Phương Tuyết Linh, dám coi khinh tôi. Tôi nhất định sẽ không cho cô sống yên! "

Vừa nói xong, cô ta liền nghĩ ngay đến một người rồi vội cầm lấy điện thoại, tự nhéo đùi mình khóc lóc đến đáng thương chờ người kia nghe máy

------

Tuyết Linh đóng cửa thang bộ lại, tay cầm túi xách bước từng bước xuống bậc thang rồi vấp ngã, vai đập vào tường. Sắc mặt đau đớn vịn vai mình. Lúc này, cô nhìn xung quanh. Thấy không có ai, thì tháo bỏ mặt nạ kiêu hãnh, chính là vẻ yếu mềm chật vật nhất của Phương Tuyết Linh

Cô ngồi ôm lấy chính mình, lui về góc tường cầu thang. Đau đớn này, cô phải tự chữa lành thôi

Hãy cho cô nghỉ ngơi một chút. Để cô có sức chống chọi với sóng gió cuộc đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro