Phần 10
Hán Thăng nhìn Tuyết Linh yếu ớt nằm trên giường, đầu quấn vải băng, hàng mi nhắm chặt lại. Anh quay lưng nhìn nữ bác sĩ. Cô ta chớp chớp mắt đẹp lạnh lùng nhìn anh rồi nói
"Ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh! "
Hán Thăng nghe xong quay lại nhìn cô sắc mặt lo lắng rồi theo chân cô ấy rời khỏi phòng. Trong lòng anh thì mừng thầm vì người khám cho Tuyết Linh là một bác sĩ nữ
-----
Hán Thăng nhẹ nhàng đóng cửa, vừa quay lưng lại muốn nói thì bị nữ bác sĩ trẻ giáng cho hai cái tát rất mạnh, khiến mặt ngơ ngác hẳn ra
"Lâm Hán Thăng, anh có còn là con người không. Sao anh có thể bạo hành vợ của mình như vậy? "
Hán Thăng nghe xong, bắt lấy tay muốn tát mình, đẩy nữ bác sĩ kia đến bức tường
"Ennik, cô lo quá nhiều rồi đấy! "
Ennik nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp càng tức giận hơn
"Anh nói tôi lo quá nhiều sao. Người nằm trong đó là em dâu họ tôi đấy. Nếu nó có chuyện gì, tôi sẽ nói Hansol tính sổ với anh! "
Lâm Hán Thăng nghe cô nhắc đến Hansol thì lập tức buông tay. Hansol vốn là người đàn ông máu lạnh không dễ tiếp cận. Anh ta là người Hàn, là anh họ của Phương Tuyết Linh, lại là người nổi tiếng trong giới hắc đạo. Chuyện này một khi đến tai anh ta, anh sẽ không thể sống yên!
"Ennik, chuyện hôm nay mong rằng cô đừng đi nói cho anh ta biết. Tuyết Linh té bị thương, tôi không làm gì cả! "
Ennik nhếch môi, khoanh tay lại trước ngực. Quả nhiên cô vừa nhắc tới ông xã nhà mình thì thái độ anh ta ra dáng con người một chút rồi. Hansol rất thương đứa em họ này, để anh ấy biết thì chắc chắn không để yên
"Làm gì đến mức té đập đầu. Nói lý do thuyết phục một chút thì người khác còn tin! "
Hán Thăng thở dài, thầm nghĩ phụ nữ thật là phiền phức lại đa nghi. Không bao giờ tin lời nói thật của đàn ông mà toàn nghĩ đến vấn đề tiêu cực nhất. Tin tưởng đàn ông, khó lắm sao?
"Tôi chỉ nói đúng sự thật, tin hay không thì tùy! "
Anh nói xong, định rời đi thì bị Ennik giữ chặt tay lại
"Anh muốn đi đâu? "
"Đi về, ở đây không còn chuyện của tôi nữa! "
Ennik bước đến phía trước chặn đường anh
"Dù em ấy bị thương không phải do anh gây nên thì anh cũng phải có trách nhiệm. Em ấy là vợ của anh đấy! "
Hán Thăng nghe xong, đưa mắt về hướng phòng bệnh, anh siết chặt tay lại, rồi quay sang nhìn Ennik
"Người tôi đầy mùi rượu, chẳng lẽ cô muốn Tuyết Linh ngửi được sao. Tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ cái đã! "
Ennik nghe xong, nhường đường cho anh rời đi. Cô nhìn bóng lưng anh khuất xa ở hành lang, lắc lắc đầu
Nhìn bộ dáng của anh ta, có giống như sẽ quay trở lại đây không?
Thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay đã 12h đêm, nhìn phòng bệnh của Tuyết Linh, cô mở điện thoại lên nhắn lời sang hộp thư thoại
"Đêm nay ca mổ kia tôi giao hết cho anh. Tôi có việc phải làm rồi! "
Tắt máy, mở cửa phòng bệnh nhìn người con gái xinh đẹp trên giường. Cô cảm thấy như nhìn thấy quá khứ của mình từ đứa em dâu họ này vậy. Chỉ là, không biết khổ sở còn kéo dài đến đâu thôi...
-----
Tuyết Linh mở mắt ra, đau đầu muốn ngồi dậy thì đánh thức người ngồi bên giường. Mắt mở to, nhìn cô gái xinh đẹp quen thuộc kia
"Chị dâu, chị về nước từ khi nào sao không nói với em? "
Ennik bật dậy sốt sắng đỡ người cô, mặt nghiêm khắc
"Phương tiểu thư , em còn bị thương đừng có ngồi dậy. Nằm nghỉ ngơi đi! "
Tuyết Linh nghe cô ấy xưng hô với mình như vậy thì bật cười
"Chị gọi em kỳ cục quá, chúng ta là chị em mà! "
Ennik nghe xong, ngồi xuống bên giường, rót nước đưa cho cô
"Nói nghe hay thật, nhưng lại giấu người chị này nhiều chuyện đến vậy. Tiểu thư, em đúng là nghĩ đằng này nói đằng khác!"
Cô nghe xong, cắn môi cầm ly nước nhắm chặt mắt lại
"Chị, em không sao thật mà. Em bị thương vì sự cố thôi! "
Khi nãy, cô đã nghe lén được cuộc đối thoại của Hán Thăng và Ennik nên cô muốn đính chính một chút. Hán Thăng thật sự không có đánh cô!
Ennik nghe xong, thở dài
"Tuyết Linh, chị hỏi em một việc được không?"
Tuyết Linh chầm chậm mở mắt, ly nước trên tay vẫn chưa đưa lên môi uống, chỉ chớp chớp mắt đẹp nhìn cô ấy
"Nguyên nhân em đồng ý hôn ước, lấy Lâm Hán Thăng chắc không phải chỉ vì yêu hắn. Chị nói đúng chứ?"
Ennik là bác sĩ, cô từng gặp rất nhiều bệnh nhân và có cả phòng khám riêng chuyên điều trị về mặt tâm lý. Lục Mẫn Khiết là một trong những bệnh nhân của cô. Chỉ cần một chút biểu cảm gì đó không đúng, cô rất dễ dàng nhận ra
Lúc này, tay cầm ly nước của Tuyết Linh chợt buông lỏng. Ennik nhanh chóng giữ lấy ly nước và để lại nó trên bàn
"Em...em không hiểu ý chị cho lắm!"
"Tuyết Linh, em đừng giả vờ nữa. Em nói ra hết sẽ dễ chịu hơn. Em chấp nhận cuộc hôn nhân này, không phải chỉ vì em yêu hắn. Em biết rõ hắn đã có người phụ nữ khác, còn cả đứa con. Tại sao em lại chấp nhận cả việc đó! "
Cô nghe lời chất vấn của Ennik xong, cười mặn đắng
"Em không nghĩ là tâm sự mình giấu kín lại dễ dàng bị nhận ra như vậy. Chị có tin không, em và anh ấy đã định sẵn là oan nghiệt rồi!"
Ennik ngồi đó, tay đặt lên tay cô, vỗ nhẹ
"Ở đây không có ai ngoài hai ta. Em nói ra đi!"
Tuyết Linh đau khổ nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Khi cô và Hán Thăng là bạn thân, thân đến mức tâm sự gì cũng kể hết cho nhau nghe. Cho đến một ngày, cô nghe ba mẹ Hán Thăng nói về chuyện hôn ước từ trong bụng mẹ. Cô vui lắm, thật rất vui. Cô định sinh nhật sẽ tỏ tình với anh, sẽ nói cho anh biết về chuyện hôn ước. Nào ngờ, các chị của cô đã chuốc say cô, nhốt cô trong phòng ngủ. Đêm đó, trong trắng của cô mất sạch. Trùng hợp thay, lại ngay thời điểm trước ngày sinh nhật của cô. Người phá hủy sự trong trắng của cô, là một tên trai bao theo như lời họ nói. Vì vậy, cô mới từ chối món quà anh tặng. Vì cô không còn xứng đáng với tình yêu của anh. Sau khi anh đi, hối hận đuổi theo anh. Anh ngày hôm đó không còn xuất hiện trước mặt cô. Còn cô, bị một trận ốm nặng và chịu cơn bệnh tim tái phát
Vốn dĩ cô chưa từng phẫu thuật thay tim!
Đêm cô mất đi trong trắng, đã phá hủy cả cuộc đời cô. Đã để lại nỗi ám ảnh không thể nào phai mờ. Kết quả của đêm ấy, chính là mang thai ngoài ý muốn. Khi cô phát hiện mình mang thai, đã là tháng 5 thai kỳ. Vì vậy, trong đêm khuya cô rời khỏi Phương gia, chỉ để lại một lá thư rồi biệt tăm
Chuyện này, giờ cô mới có cơ hội nói ra với một người đáng cho cô tin tưởng. Cô yêu Hán Thăng, cô chấp nhận con của Hán Thăng không phải vì cô cao thượng. Mà vì cô hiểu cái cảm giác mồ côi là như thế nào. Vì vậy, cô không muốn con của Hán Thăng đi vào vết xe đỗ của con cô!
Ennik nghe xong, từ bất ngờ đến thương tiếc. Cô cảm thấy số phận của Tuyết Linh thật giống mình. Cô cũng vì bị Hansol uy hiếp với cưới anh ta. Cô ban đầu không yêu anh, chỉ vì xảy ra tình một đêm dẫn đến mang thai ngoài ý muốn mới phải lấy nhau. Đã vài năm trôi qua, yêu hận đan xen giờ đây cô mới có được hạnh phúc thật sự!
"Vậy em có điều tra về người đêm đó không?"
Tuyết Linh đột nhiên nghe câu hỏi này, cô nhớ lại khoảng thời gian chân ướt chân ráo sống ở khu nhà trọ thấp kém, mưu sinh qua ngày để có tiền sinh con. Một cô bé chỉ mới 15 tuổi, vác bụng đi từng nhà giao báo, giao sữa. Nghĩ lại thật muốn rơi nước mắt
"Có, nhưng không tìm được chị ạ. Em không biết tên, mặt mũi người đó ra sao cũng chẳng biết. Không còn hi vọng gì nữa rồi!"
"Chị thật không ngờ, hai người kia lại xấu xa như vậy. Em chắc chắn sợ rằng một trong hai người kia sẽ dùng thủ đoạn như năm đó để đối phó mẹ con người phụ nữ kia. Thế nên mới quyết tâm trở về Phương gia nhận lại tổ tiên và thân phận à?"
Tuyết Linh gật nhẹ đầu, 15 tuổi cơ cực sinh con dạy cho cô sự trưởng thành. Cô trở về Phương gia để tiếp tục đi học, để nối nghiệp gia đình. Sau đó cô mới biết chuyện hôn ước ba mẹ định đổi cho hai người chị gái kia. Cô suy nghĩ rất kỹ, mới quyết định làm con dâu ngoan của Lâm gia, chặt đứt ý định xấu xa của hai người phụ nữ độc ác kia!
"Dạ, em cảm thấy em nên làm chút gì đó cho Hán Thăng và Lâm gia để bù đắp cho họ. Vì em, họ đã chịu sự mất mặt cùng tổn thương. Em không thể để cho họ dẫn sói vào nhà!"
Ennik vỗ vai cô, mắt đỏ au
"Nghe xong câu chuyện của em. Chị cũng hiểu được quá khứ em không phải nhung lụa như chị nghĩ. Tuyết Linh, em là một cô bé hết sức kiên cường và nghị lực!"
Tuyết Linh cười nhìn cửa sổ phòng bệnh, nước mắt cô vẫn kiên cường không rơi trước mặt bất kỳ ai
"Vậy đứa bé kia, giờ ra sao rồi? "
Nghe Ennik hỏi, cô lấy điện thoại trên bàn, nhấp gì đó rồi đưa cho cô ấy xem
"Vẫn khỏe, chị xem hình chúng nó nè. Có phải rất đáng yêu không?"
Ennik nhìn nụ cười tươi tắn của Tuyết Linh. Là nụ cười hạnh phúc, nụ cười của người mẹ hiền yêu con như mạng sống. Rồi Ennik đưa mắt đẹp nhìn vào màn hình, là hai đứa bé song sinh trai gái đang khoác vai nhau. Nhìn tầm 4, 5 tuổi là cùng
Bé trai rất đẹp, đôi mắt màu xanh lá như Tuyết Linh, phong thái lạnh lùng. Bé gái thì có đôi mắt màu hổ phách, tươi tắn như hoa, nụ cười như nắng
Ennik cảm thấy thật kỳ lạ
Không hiểu tại vì sao, khi nhìn bé trai cô lại thấy rất quen mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro