Chương 1
HỨA NGỤY CHÂU
Hoàng Cảnh Du tỉnh lại đã là nửa đêm,đồng hồ trên tường đã điểm qua con số mười hai từ bao giờ. Hắn mệt mỏi cử động thân thể,những vết thương trên người không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức.
Gắng gượng lắm hắn mới miễn cưỡng ngồi lên được nhìn quanh một vòng liền phát hiện bản thân mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng dường như đại não của hắn đã trải qua chấn động rất mạnh nên hiện giờ từ chối nhớ lại mọi chuyện,chỉ keo kiệt nhắc nhở rằng : hắn bị xe tông sau đó rơi vào hôn mê. Sờ vào ngực trái,hắn cố gắng cảm nhận nhịp tim yếu ớt của mình để biết bản thân vẫn còn sống.
Đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng,tấm ảnh đặt ở bàn nhỏ gần đó làm hắn chú ý. Hoàng Cảnh Du lẳng lặng chống đỡ với cơn đau đầu mà nặng nề bước tới,cầm lên xem thử,hình ảnh nhạt nhòa hồi lâu mới hiện rõ là chân dung của một người mà hắn từng gặp mặt mấy lần,Hứa Ngụy Châu,em trai của Hứa Ngụy Bình.
Cái tên kia vừa hiện lên trong đầu thì cơn choáng váng lại đánh ập đến,hắn ôm đầu ngồi thụp xuống những hình ảnh kinh hoàng lướt nhanh qua trong trí nhớ như cuốn phim được tua mạnh.
Hứa Ngụy Bình mà hắn hết lòng yêu thương ngồi chễm chệ trên siêu xe mà hắn tặng rồi nhấn ga lao vào hắn. Hoàng Cảnh Du nhớ lại cả cơ thể mình bị hất tung lên cao rồi bất lực rơi xuống đường,cô ta lạnh nhạt rời đi không một lần nhìn lại,cứ như thế mà bỏ mặc hắn nằm đó.
Bên vũng máu lênh láng,trái tim bị thương tổn của hắn đã buông xuôi nhịp đập.
Hắn,đã chết rồi!
-Không thể nào! Tôi không thể nào chết được! Không thể nào!
Hắn ôm đầu gào hét trong vô thức nên không nhận ra cánh cửa phòng đã bị mở ra,một thân ảnh nhanh nhẹn bước vào.
-Anh Cảnh Du,anh làm sao vậy? Nói tôi nghe,anh bị đau ở đâu?
Có người nói chuyện với hắn,có người vỗ vỗ lưng hắn trấn an,Cảnh Du hoài nghi ngẩng lên chiếu ánh nhìn thẫn thờ nhìn người trước mặt.
-Hứa Ngụy Châu?
-Phải,là tôi! Anh lên giường nghỉ đi đã dưới sàn nhà rất lạnh cẩn thận lại đổ bệnh.
Hắn để yên cho cậu đỡ mình về giường,Ngụy Châu rót cho hắn ly nước ấm rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
-Vết thương của anh còn đau không? Hay tôi đưa anh đi gặp bác sĩ nhé,khám tổng quát sẽ yên tâm hơn.
-Khoan đã,trước tiên cậu nói cho tôi biết,đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại ở nhà của cậu?
Hứa Ngụy Châu thoáng giật mình,ánh nhìn lướt qua người đối diện hồ nghi hỏi lại.
-Anh... mất trí nhớ sao?
Hoàng Cảnh Du không chắc lắm về tình trạng hiện tại của mình nên chọn cách im lặng. Hứa Ngụy Châu thuộc kiểu người hài hòa nên cũng không mất hứng gì,chậm rãi lên tiếng.
- Một tuần trước tôi tan tầm về liền phát hiện anh nằm ngất xỉu trước cửa nhà tôi. Sau đó tôi nhờ Tiểu Ổn kiểm tra qua thì thấy anh cơ bản chỉ bị ngoại thương nên tạm thời để lại đây chăm sóc.
-Tôi vốn ở Bắc Kinh mà,sao lại xuất hiện ở Đài Trung này cơ chứ?
-Làm sao tôi biết,tôi đã gọi điện cho chị Ngụy Bình nhưng thư ký bảo là chị ấy đã xuất ngoại rồi nên anh cứ ở lại đây đi.
Hoàng Cảnh Du thấy chuyện này quá hoang đường,hắn rõ ràng đã chết ở Bắc Kinh nhưng giờ lại có mặt ở nhà Hứa Ngụy Châu. Lại nói,Hứa Ngụy Bình kia đúng là đã tính đường lui êm đẹp,vừa hại chết hắn liền xuất ngoại hồng trốn tội. Nhưng cô ta đánh giá hắn quá thấp rồi,Hoàng Cảnh Du này dễ dàng bị người ta tính kế như vậy sao? Bây giờ hắn không bận tâm vì sao mình có thể sống lại nữa,trong lòng hắn chỉ có ý niệm trả thù mà thôi. Bàn tay hắn vô thức siết chặt chăn mềm,động tác mạnh làm miệng vết thương trên tay rách ra,máu đỏ thấm cả vào chăn. Hứa Ngụy Châu luống cuống ngăn cản hắn,kết quả bị hắn trở tay túm lấy,đôi mắt Cảnh Du nhuốm màu phẫn nộ trừng trừng mà nhìn cậu.
-Tất cả đều tại con chị khốn kiếp kia của cậu,cô ta dám phản bội tôi sao?Hay lắm,bây giờ tôi sống sót trở về tôi nhất định khiến cô ta sống không bằng chết.
Hắn đột ngột nỗi điên làm Ngụy Châu không hiểu nổi,cậu bị hắn hất tay ngã xuống đất,đầu va vào chân giường đau đớn.
-Hoàng Cảnh Du,anh điên à? Anh và chị gái tôi sắp đính hôn mà không phải sao? Anh... vì sao trở nên như vậy?
Hoàng Cảnh Du trừng mắt,nắm chiếc cằm xinh đẹp của cậu đến phát đau.
-Cô ta sẽ không bỏ mặc em trai của mình đâu nhỉ?
-Anh...anh muốn làm gì hả?
-Làm gì? Cậu đoán xem tôi sẽ làm gì? Con đàn bà đó dám phá nát cuộc đời tôi thì tôi cũng nên hủy hoại cuộc đời đứa em trai mà cô ta thương yêu nhất xem như đáp lễ nhỉ?
Hứa Ngụy Châu hoảng loạn bị kéo vào cái ôm lỗ mãng,cậu muốn la hét kháng nghị nhưng môi lưỡi bị tên kia cướp đoạt không thể phát ra âm thanh nào. Ngỡ ngàng,tủi hận, cậu bất lực để tên kia chà đạp mình,nước mắt sớm đã rơi xuống,mà trái tim của người kia không hề thương hại. Quần áo nhanh chóng đáp xuống gầm giường,cậu đau đớn để hắn trút giận lên cơ thể mình.
Cái đêm kinh hoàng ấy hắn vô tình dạy cho cậu bài học đầu tiên của cuộc đời: căm hận!
-Vĩnh Kỳ, Tô Vĩnh Kỳ,cậu ra đây cho tôi! Ai cho phép cậu mang người tình về biệt thự qua đêm hả? Cảnh Du ca ca mới rời khỏi một thời gian mà cậu lộng hành như vậy à?
Lâm Phong Tùng giận đến xanh mặt,trong khi cậu chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tin tức của đại ca thì tên khốn kia lại ngang nhiên ở đây vui vẻ. Tức giận đập nát bình hoa trên bàn,Lâm Phong Tùng hùng hổ đứng dậy gào ầm lên một thôi một hồi nữa mới lôi được Vĩnh Kỳ xuống.
-Cậu im miệng coi,lớn tiếng đánh thức người trên phòng là thảm cho coi.
Lâm Phong Tùng lấy gối dựa đập hắn không thương tiếc,lại đạp cái mông đang sà xuống ghế của hắn làm Vĩnh Kỳ ngồi bẹp xuống sàn nhà.
-Tình nhân của cậu là ông hoàng bà cả nào mà tôi phải nể mặt hả?Đừng nói là đánh thức ngay bây giờ tôi lập tức tống cổ cậu ta ra khỏi nhà.
-Ồn ào đủ chưa?
Giọng nam trầm không nhanh không chậm vang lên,Hoàng Cảnh Du bất ngờ bước xuống từ tầng hai dọa Lâm Phong Tùng phát hoảng.
-Đại ca? Đại ca là anh thật sao? Em vất vả tìm anh lâu nay....sao tự nhiên anh lại quay về nhà thần kì như vậy?
Cảnh Du đi qua cậu lạnh nhạt ngồi xuống ghế. Tô Vĩnh Kỳ nghiêm chỉnh đứng một bên,sáng sớm nay khi nhận được cuộc gọi của đại ca hắn còn nghĩ mình nằm mơ nữa kìa. Cho tới lúc hắn mang xe tới Đài Trung đón người,tận mắt chứng kiến đại ca nhà mình ôm theo một người nữa chui vào xe thì hắn mới dám tin Hoàng Cảnh Du không sao.
-Đại ca,rốt cuộc anh xảy ra chuyện gii rồi?Sao đột nhiên biến mất một thời gian rồi lại lặng lẽ quay về?
Lâm Phong Tùng đạp họ Tô qua chỗ khác,ngồi xuống cạnh Cảnh Du. Hắn liếc mắt nhìn cậu,mở miệng nói mấy câu.
-Lập tức cho người tìm Hứa Ngụy Bình cho tôi,bằng bất cứ giá nào cũng phải tóm cổ con đàn bà đó về đây!
-Dạ! Em sẽ làm ngay. Đại ca à,vậy người nằm trong phòng là...
Xoảng. Tiếng thủy tinh đổ vỡ lại vang lên,sau cái đêm lầm lạc đó Hoàng Cảnh Du nghe thấy âm thanh này không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn cấp tốc đứng lên,chạy nhanh lên lầu,cửa phòng bật mở hắn rống lên đầy tức giận.
-Hứa Ngụy Châu,buông mảnh vỡ xuống cho tôi,ngay lập tức.
Khi Phong Tùng và Vĩnh Kỳ lên tới thì thấy đại ca mình đang đang cùng người kia giằng co,trên sàn mảnh thủy tinh rơi đầy đất,mà trên tay người kia cũng đang cầm một mảnh hướng cổ tay mình dứt khoát mà đâm vào. Hoàng Cảnh Du chật vật ngăn cản cậu,tay hắn bị cứa chảy máu mà hắn vẫn không quan tâm,Phong Tùng né mãnh vỡ chạy vào giúp hắn một tay.
-Các người buông ra,để tôi chết đi. Hoàng Cảnh Du,tên khốn nhà anh còn chưa hành hạ tôi đủ phải không? Giờ tôi không chống lại anh được thì tôi từ bỏ,dứt khoát chết đi chứ tuyệt đối không để anh lăng nhục nữa.
Lâm Phong Tùng đoạt được mảnh vỡ,trên đó đa số là máu của Cảnh Du lưu lại. Vĩnh Kỳ gọi người tới dọn dẹp,còn người kia ồn ào một lúc cũng mệt mỏi thiếp đi. Hoàng Cảnh Du nói quản gia mang cháo lên cho cậu ấy,Vĩnh Kỳ nhịn không được bèn hỏi.
-Đại ca, anh... cường bạo cậu ta sao?
Lâm Phong Tùng kín đáo đánh hắn,sao có thể hỏi thẳng như vậy nhưng nhìn phản ứng kịch liệt của người kia thì chín phần đúng là như vậy rồi.
-Các cậu truy tìm Ngụy Bình cho tôi,chuyện khác đừng quản quá nhiều.
Hai người hiểu rõ hắn đã không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích liền đi ra ngoài.
Hoàng Cảnh Du ngồi phịch xuống ghế,nhìn Hứa Ngụy Châu an tĩnh nằm trên giường ngay cả trong mơ mà cậu cũng rơi nước mắt.
Hắn nhớ lại lúc còn yêu đương với Ngụy Bình,có đôi lần hắn cùng cô đến Đài Trung thăm cậu. Ngụy Châu tính tình hòa đồng,gương mặt thanh tú lại hay cười hiền nên ai nhìn cũng thấy thích. Hắn cũng có thiện cảm với cậu,hình như cậu đã xin vào làm ở một bệnh viện của tỉnh,tương lai tươi sáng của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Ấy vậy mà chỉ trong một đêm hắn hủy hoại hết mọi thứ,Hoàng Cảnh Du ôm mặt kìm ném cảm giác hối hận đang cuộn trào trong lòng. Cậu không có lỗi,sai lầm là chị gái của cậu vậy mà hắn đã trút giận lên cậu như một kẻ điên.
Hắn,bắt đầu chán ghét chính mình!
Trên giường,Hứa Ngụy Châu nấc nhẹ trong tức tưởi,cậu vất vả chống lại cơn ác mộng,nước mắt không ngừng tuôn xuống.
Ngụy Châu,tôi sai thật rồi sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro