
8. Hồi ức
Gió thổi nhè nhẹ, làn gió mơn man qua gương mặt nàng cuốn theo hương anh đào phảng phất từng luồng phả nhẹ vào không khí. Nàng mở mắt vẫn là những bước tường son cao vút- thứ ngăn cách cuộc sống trong cung, nơi giam cầm tuổi trẻ. Vẫn những mái nhà gạch vàng tắm dưới nắng chiều óng ánh như phủ một lớp vàng lên. Lucy nàng đang ở Đông Cung của nàng, nằm trên ghế quý phi kê ngoài cửa hóng gió. Chợt mọi thứ nhòe đi, không gian và thời gian bị bóp méo, nàng thấy mình đang ở vườn đào trong phủ, chợt tiếng nhốn nháo vang lên, người của Thiên Hoàng mang ân điển sắc phong đến.... Sao mà giống quá! Nàng nhìn thấy phụ thân, gia nhân trong nhà quỳ rạp dập đầu trước thánh chỉ
" Huyện lệnh Lucy tiếp chỉ: Phụng thiên thừa vận, Thiên hoàng chiếu viết, trẫm thấy Huyện Lệnh Lucy tài đức vẹn toàn, xét thấy có đóng góp lớn vào ngân sách triều chính, lại đương tuổi cập kê. Nay trẫm tuyên sắc phong Thái tử phi kết duyên với Thái tử, định ngày lành tháng tốt. Khâm thử!"
Nàng dập đầu hai tay nhận lấy thánh chỉ.
Ngày hôm đó phủ của nàng không biết đã cất bao nhiêu rương sính lễ, người dân nô nức khen nàng phúc tốt.
Chớp mắt một cái cảnh nhòe đi, ngày đại hôn của nàng hiện về: Những lời cầu phúc của bà mai mỗi lần chải đầu cho nàng vẫn vui tai như ngày nào, nàng từ từ khoác lên người bộ giá y đỏ tươi, từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ. Rồi phụ thân nàng đến, ngày hôm đó người mặc bộ y phục gọn gàng mỉm cười với nàng, cung cung kính kính cúi người dắt nàng lên kiệu tám người khiêng. Kiệu hoa bằng vàng óng ánh dần xa, nàng quay người lại nhìn phụ thân chợt nước mắt đã rơi tự lúc nào, người tự hào về nàng, nàng là tiểu hi vọng của người.
Đoạn cảnh chợt tắt, những ngày tháng sóng gió trong cung từng đoạn từng đoạn vụt qua. Tất cả đoạn hồi ức hóa thành cánh hoa anh đào chầm chậm theo gió cuốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro