8.Cô Độc
"Nếu như trái tim ta đã bị chàng chiếm giữ...
Lưu lạc ở thế giới trong lòng chàng
Ta men theo vân lòng bàn tay chàng
Bắt đầu cuộc truy đuổi của ta...
Lisanna vừa đàn vừa hát...từng câu hát cũng đủ để Natsu ngây ngất đắm chìm viễn mộng như tiên cảnh.Lisanna hát xong, hai người cùng nhau uống rượu, Natsu nhìn Lisanna rồi nói:
-So với ánh trăng kia..nàng còn đẹp hơn rất nhiều.
Nói rồi chàng lấy ra một chiếc vòng tay ngọc lưu ly sáng chói đeo vào tay nàng rồi mặt kề mặt...môi chạm môi, hai người ân ân ái ái bỏ mặc Lucy.
Trong khi đó tại Đông cung:
Lucy vẫn quyết tâm ngồi chờ...mặc dù nàng biết rằng chắc chắn Natsu không đến nhưng ít ra nàng cũng phải làm tròn bổn phận nữ nhi, nàng ngồi bên bàn rượu, tay chống lên mặt rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau, Lucy ngồi nhìn căn phòng trống vắng, cảm xúc của nàng thật khó nói thành lời:
Đau đớn ư?- Không!
Buồn tủi ư?-Không
Là cô độc, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế này, bất giác từ đôi mắt phượng, một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài, giọt nước mắt long lanh, nóng hổi rồi sớm trở nên lạnh ngắt.
Một bàn tay khẽ đặt lên vai nàng, nàng khẽ giật mình lau những giọt nước mắt đi, rồi quay lại nhìn.
-Aquarius, sao tổng quản lại ở đây, ta..ta....
Aquarius khẽ mỉm cười hiền hậu rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, vỗ về nàng rồi ôm nàng vào lòng nói:
-Không được yếu đuối! Nhất định không được yếu đuối, không bao giờ để người khác thấy được điểm yếu để rồi bị áp bức!
-Aquarius...ta..ta....Lucy nghẹn ngào...
-Hoàng cung phức tạp, đầy rẫy những nguy hiểm, có mạnh mẽ mới bám trụ ở nơi này được.
Lucy như có động lực, nàng thay y phục, chỉnh lại mái tóc rồi cùng Aquarius đi dạo quanh Hoa viên...Nàng ngẩng cao đầu bước đi bỏ ngoài tai những lời bàn tán xấu, những lời bán tán đó không hề làm nàng tổn thương vì nàng cũng không hiểu tại sao một con người sắt đá như nàng lại có thể mềm yếu vì một nam tử...phải chăng...
-Tỉ tỉ! Lisanna nhìn thấy Lucy liền giả bộ vui mừng chào hỏi.
Lucy cười lạnh một cái rồi lơ luôn nàng ta.Nụ cười trên môi Lisanna đã biến mất, dần dần hạ xuống, ánh mắt dần trở nên sắc bến cháy đầy lửa hận, chiếc khăn tay nàng ta cầm đã bị vò nhát.
-Ta...nhất định...sẽ...hạ bệ ngươi!
Lucy và Aquarius đi được một đoạn đến bậc cầu thang thì bắt gặp Natsu, mặt chàng vẫn lạnh lùng như một tảng băng giữa mùa đông-vừa lạnh vừa sắc khiến cho người khác cảm thấy sợ.
Lucy vấp phải tà váy dài, trực ngã nhào ra sau thì một bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy nàng, đúng là lúc hoạn nạn lại nắm được cứu mạng, nàng quyết ôm lấy thật chặt bàn tay đó-quyết không buông.
Sau khi đã tìm một chỗ đứng vững chắc, nàng cảm ơn Natsu một cách cung kính, Natsu nhìn nàng nói:
-Trong cung đi lại cho cẩn thận, không thể biết được ai là người đỡ lấy nàng hay sẽ đạp ngã nàng...
Lucy nhìn theo bóng dáng Natsu, trong lòng bỗng chốc cảm động, nàng nhìn Aquarius rồi nói:
-Yêu...là gì?
---------------------------------------V-----------------------------------
Xin chào các reader! Cá đã quay trở lại sau một tuần kiểm tra kín lịch rồi đây, chương này có lẽ Cá viết hơi gượng gạo nhỉ...nghỉ lâu quay lại văn bị khô khan chán lắm ý.Bài hát đầu là bài Thien phú nhé( nhạc phim Cẩm tú vị ương) phim này hay lắm luôn ý<3
Cảm ơn các reader đã nghe Cá xàm.Nếu bạn muốn có truyện sớm hãy vote cho Cá nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro