Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(*≧ω≦)


Minghao năm nay đã lên lớp mười một rồi, cũng sắp đến tuổi mười bảy, là cái tuổi mà người đời có câu là "tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu" mỗi khi nhắc đến. Cậu có thể được liệt vào hàng ngũ này, theo nghĩa đen. Hè vừa rồi cậu đã lỡ tay bẻ gãy cặp sừng của ông trâu nhà bác Seojun hàng xóm sát vách. Kết quả là bị ông bác cầm chổi rượt quanh xóm, chiều về nhà với cái mông ê ẩm mà lại bị anh Seungcheol phạt quỳ gối trước hiên nhà nửa tiếng đồng hồ vì bị bác Seojun mắng vốn.

Cuối cùng các anh lớn trong nhà quyết định chuyển trường cho cậu, từ một vùng quê yên bình thơm mùa lúa non nay Minghao lại lang thang một mình trên thành phố tấp nập người qua lại. Dù thành tích học tập không quá xuất sắc nhưng cậu lại đủ khả năng được nhận vào một ngôi trường tốt tại đất cảng Busan.

Đứng thẩn thờ tại trạm xe buýt, người đi người về nhưng mãi chẳng có ai dừng xe đón cậu. Minghao đã kịch liệt phản đối việc chuyển trường khi anh hai Jeonghan ngỏ ý, nhưng dù có là em út được chiều chuộng trong nhà thì những chuyện như này thì cậu không được chiều lắm.

Anh cả Seungcheol cứ cầm ly trà gốm bày vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe Minghao nài nỉ để không bị chuyển trường. Anh hai Jeonghan cũng nói đỡ giúp cậu mấy câu nhưng anh cả vẫn chỉ một tư thế thẳng lưng uống trà. Đến khi Minghao nói đến rát cổ Seungcheol vẫn như một mặt hồ tĩnh lặng, anh vẫn quyết định chuyển trường cho cậu.

Minghao suy sụp nằm vật ra sàn, anh ba Jisoo đang học tiến sĩ ngành y giả vờ ép tim cho cậu. Jeonghan đi theo sau Seungcheol nói lý giúp Minghao, dù gì cậu em trai này mà đi thì anh buồn lắm, anh cưng cậu mà. Nhưng lần này anh cả cứng lắm, cậu có nặn ra một giọt nước mắt anh ấy cũng không thay đổi quyết định, chỉ nói là lên thành phố sẽ có người chăm cậu không cần phải lo.

Bừng tỉnh bởi tiếng xe bóp còi, một chiếc audi bóng loáng đậu trước mặt cậu. Cửa kính hạ xuống, một anh trai đeo kính trông như thi sĩ chào cậu một tiếng:

- Chào em, em là Minghao nhỉ? Em trai của anh Seungcheol đúng không?

- À dạ chào anh, em là Minghao, Xu Minghao. Anh là người mà anh trai em bảo là sẽ đón em ạ?

- Ừ đúng rồi, thôi em lên xe đi để đồ đó anh bỏ vào cốp xe cho.

- Dạ vâng phiền anh quá.

- Có phiền gì đâu, trước sau cũng là anh em một nhà cả mà.

Minghao khách khí ngồi vào con xe audi của anh chàng kia. Đây có vẻ là người tên Jeon Wonwoo mà anh Seungcheol đã đề cập tới khi phổ cập cho cậu những gì mà Busan có và những gì cậu phải làm quen, thích nghi với đất cảng rộng lớn này.

"Lên đó sẽ có một người tên Jeon Wonwoo đến đón em đi, là một chàng trai rất hiền lành và đẹo trai. Đeo kính cận dày cộp, hành nghề kinh doanh siêu thị mini và quán net"

"Ai mà lạ hoắc vậy? Em chưa nghe anh kể đến bao giờ."

"Chuyện người lớn con nít biết làm gì?"

"Em không phải con nít! Em sắp 17 tuổi rồi đó!"

Tự nhiên Minghao nhớ các anh ghê, lần đầu xa nhà lên thành phố một thân một mình cái cậu cảm thấy cô đơn bủa vây. Nhà có năm anh em, hết hai người lên thành phố làm việc và học tập rồi. Minghao luôn nghĩ cậu sẽ gắn bó với vùng đất lúa non cây cỏ này hết đời. Nơi cậu lớn lên và được bao bọc trong tình yêu thương của các anh, thế mà giờ đây lại phải tạm biệt mái ấm lên đất cảng vương mùi muối biển.

Chàng trai kia đã lên xe và khởi hành từ khi nào mà cậu không hay, đi được một đoạn anh chàng ấy lên tiếng bắt chuyện với cậu.

- Anh tên là Wonwoo, Jeon Wonwoo. Chắc em đã được anh Seungcheol kể về anh rồi đúng không?

- Dạ, em chỉ biết chút ít thôi. Đây cũng là lần đầu em biết đến và gặp anh đấy.

- Đây cũng là lần đầu anh gặp em mà. Nhà anh thì ngoài anh ra còn một người em trai cách em 2 tuổi cùng sống nữa. Thằng nhóc đó hơi quậy, em không phiền thì ở lại nhà anh đến khi học hết cấp 3 ha.

Gì? Cậu phải ở trên này đến khi tốt nghiệp cấp 3 á? Cậu cứ tưởng học hết lớp 11 thì lại bay về quê học tiếp chứ...

Minghao đáp lại Wonwoo có phần ngượng ngùng, dù sao đây là lần đầu cả hai gặp nhau. Cậu cũng không giỏi bắt chuyện với người lạ nữa. Cậu lôi điện thoại ra, nhắn một tràng dài dấu chấm hỏi trên group gia đình.

5 anh em làng búp ba bíp

haohao đáng iu nhất nhà:
?????????????
sao em lại học ở trên này đến hết cấp 3
em tưởng...
em tưởng chỉ cần một năm học thôi?

anh cả lạp xưởng nướng đá:
anh nói thế hồi nào?
cái tội không chịu nghe anh dặn hết bỏ
đi tạm biệt thằng seungkwan con bà tám🙄

anh hai ko phải anh cả:
hạo ơi
em ở trên đó ổn hong?
nếu hong ổn thì về đây cũng đc
còn một tháng mới vào học lận🥹

haohao đáng iu nhất nhà:
em đang trên xe anh wonwoo
😭 em nhớ nhà quá à
Seungcheol cho em về đi
em hứa không quậy nữa đâu huhu

jisoo là anh ba bác sĩ:
nào anh lên lại tp, anh ghé
busan thăm hạo iu nha☺️🩷

uzi áp út biết làm nhạc:
haohao về đến nơi báo anh một tiếng
anh ghé qua thăm em liền
lâu rồi 2 ae mình không gặp🥹

haohao đáng iu nhất nhà:
yes sir🙆
em cũng nhớ các anh lắm🥺🤍

Minghao nhìn cuộc hội thoại trên group chat gia đình mà sụt sùi vài tiếng nhỏ. Wonwoo đang tập trung lái xe cũng nhìn lên gương chiếu hậu quan sát cậu nhóc sắp 17 tuổi này. Dù lớn xác và trông mạnh mẽ đấy nhưng cũng chỉ là con nít còn vương mùi sữa đối với xã hội thôi. Lên thành phố một mình, nán lại nhà của một người không quen biết thì cũng sẽ cảm thấy cô đơn dù có mạnh mẽ đến nhường nào.

Minghao ngồi trong xe ngắm từng giọt mưa li ti trên cửa kính, đi một khoảng là đến điểm dừng. Cậu bước xuống xe giúp Wonwoo bưng đồ vào trong nhà. Vừa vào đến cổng có một thanh thiếu niên đã đứng chờ từ trước, đó là người em trai nhỏ hơn cậu 2 tuổi mà anh Wonwoo đã nhắc tới.

- A! Anh hai và... anh Minghao về rồi. Đưa đồ đây em xách phụ cho. Anh Minghao vào nhà lấy dép đi trong tủ gỗ kế bên nha!

- À, ừ cảm ơn em nhiều.

Thanh thiếu niên kia cầm lấy hành lí của cậu cùng anh Wonwoo đi vào nhà, Minghao đi theo sau lúng túng tìm tủ gỗ theo lời nói của cậu chàng để lấy dép đi trong nhà. Vào trong, Minghao nhận thấy căn nhà được trang trí thật tối giản, mang cho mình một gam màu nóng khiến Minghao phải nhìn ngó xung quanh.

Cậu đi theo Wonwoo đến một căn phòng, đấy là một căn phòng rất lớn với hai chiếc giường đơn. Một cái nằm ngay cửa sổ có thể nhìn ra cảng biển tấp nập, một cái còn lại nằm sát tường có vẻ đã có người dùng.

- À đây vốn là căn phòng ngủ của hai anh em anh từ khi còn nhỏ, nhưng sau này anh chuyển sang phòng khác còn Chan vẫn dùng căn phòng này. Nếu em không phiền thì có thể ở lại đây, còn không anh sẽ dọn phòng của anh...

- Em không phiền đâu ạ. Em ngày trước cũng ngủ chung phòng với các anh trong nhà nên em quen rồi.

- À vậy em dọn đồ vào đi, anh đi chuẩn bị bữa tối.

- Dạ em cảm ơn anh.

Minghao cảm ơn anh chàng hiền lành Jeon Wonwoo này rồi kéo hành lí của mình vào phòng. Wonwoo đã nói với cậu là em trai anh ấy có hơi ngịch ngợm nhưng nhìn cách căn phòng này được bài trí và gọn gàng cũng như cách hành xử của cậu ấy thì Minghao không nghĩ vậy.

Đang xếp đồ vào tủ quần áo Minghao nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại thì thấy là em trai của Wonwoo. Minghao tạm ngưng việc sắp xếp quay ra chào hỏi cậu chàng:

- Chào em, anh tên là Xu Minghao sắp tới anh sẽ ở cùng với em á.

- Dạ, em là Lee Chan em trai của anh Wonwoo. Chắc anh ấy có kể với anh về em rồi nhỉ, em nhỏ hơn anh 2 tuổi sắp tốt nghiệp cấp 2 ạ. Anh có cần em phụ gì không?

- Cảm ơn em nha nhưng anh cũng sắp xong rồi. Em xuống nhà phụ anh Wonwoo đi.

Chan nói với cậu đôi ba câu thì rời đi xuống bếp. Minghao nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường đơn với ga nệm màu xám, cậu cảm thấy chiếc giường này có vẻ ổn. Đủ êm và mềm mại để đánh một giấc từ giờ đến sáng mai. Ngồi máy bay hơi lâu nên Minghao cảm thấy có chút mệt, ngã người xuống chiếc giường mà mắt bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ.

Bỗng bên tai cậu vang lên tiếng gõ cửa khiến cậu bừng tỉnh, lật đật ngồi dậy đi ra mở cửa phòng. Bên ngoài là Wonwoo từ chiếc măng tô đậu phộng và chiếc sơ mi trắng đã thay sang áo cổ lọ màu đen, anh chàng bảo cậu hãy xuống nhà ăn cơm. Có vẻ cậu cũng khá mệt sau chuyến bay dài và ngồi trên xe về đến nhưng cậu nên ăn chút gì đó rồi hẳn nghỉ ngơi.

Minghao đi theo Wonwoo xuống phòng bếp, Chan đang sắp đồ ăn ra bàn thấy Minghao cũng gọi cậu ngồi vào bàn ăn. Một bữa cơm tối cùng canh kimchi và sườn non chua ngọt làm bao tử trống rỗng của cậu ấm lên. Bữa ăn cũng không hề vắng tiếng nói cười vì tình cảm anh em của Wonwoo và Chan rất hòa thuận, Minghao cũng góp vui vài ba câu.

Minghao được biết Wonwoo và Chan vốn không phải anh em ruột nên cả hai mới không cùng họ. Wonwoo được một cặp vợ chồng đã ngoài bốn mươi nhận nuôi khi vừa lên năm. Một thời gian sau đôi vợ chồng lại được một mụn con là Lee Chan đây. Dù không cùng huyết thông nhưng Wonwoo coi đây gia đình, anh đã được ba mẹ nuôi yêu thương và anh cũng rất yêu quí cậu em trai cách mình cả thập kỉ này.

Chỉ là không may khi Chan cũng vừa lên năm thì ba mẹ em gặp tai nạn không thể qua khỏi, để lại một gia tài đồ sộ của ngành y cho một Jeon Wonwoo chỉ mới là thằng nhóc 16 tuổi, vất vả nuôi em nhỏ lớn lên mười năm qua.

Minghao cũng rất đồng cảm với cả hai. Vì vốn Minghao cũng là một đứa con rơi rớt phương nào trong căn nhà của cậu. Năm anh em sống chung một mái ấm mấy chục năm qua đều không cùng chung một dòng máu nhưng lại chung một đặc điểm là

Seungcheol, Jeonghan và Jisoo là ba người anh bằng tuổi nhau trong nhà. Seungcheol là thiếu gia tài phiệt sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Anh dứt áo ra đi năm 19 tuổi không rõ lí do, anh lánh lại vùng quê thơm mùi lúa non này với một ít tiền trong người. Anh gặp được hai người bạn là Jeonghan và Jisoo cùng lớn lên trong một cô nhi viện. Cả ba quyết định góp tiền thuê một căn nhà nhỏ cùng chung sống tuổi bồng bột.

Ngày đó anh Jisoo lên Seoul học bác sĩ một năm về thăm nhà vài lần. Anh Seungcheol cùng anh Jeonghan xoay sở với việc kinh doanh lá trà. Thực tế việc hai chàng trai không một chút kinh nghiệm trên thương trường quyết định làm kinh doanh một lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn và kinh nghiệm như thế vốn không dễ dàng. Nếu không nhờ sự nhúng tay của gia đình anh Seungcheol thì mấy chục năm nữa họ cũng không phất lên được. Một phần là cũng nhờ sự may mắn.

Và sự may mắn ấy chính là Minghao.

Một thời gian sau gia đình họ đón chào Lee Jihoon, người em áp út của nhà nhưng thực tế là vẫn lớn hơn cậu tận 10 tuổi. Cậu không rõ lắm vì sao Jihoon lại không có gia đình và quyết định chung sống với ba người anh của cậu. Cậu chỉ biết đơn giản là anh ấy trong một ngày mưa, ôm một cây guitar đã cũ gặp được anh Seungcheol và quyết định theo anh ấy về nhà.

Còn về cậu thì vào một ngày hạ nắng vàng, trên đồi chè xanh mướt anh Jeonghan đã va phải cậu, một thằng nhóc 8 tuổi đang nằm thoi thóp cùng khuôn mặt đầy máu. Cậu đã được đưa đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời.

Theo dòng thời gian quay về ngày ấy, năm ấy Minghao đã cùng gia đình du lịch Hàn Quốc. Nhưng rồi cậu bị lạc, gặp một đám người xấu bắt cóc cậu mang về nơi vùng quê thơm mùi lúa non. Cậu đã chống trả, bỏ chạy và kiệt sức trên đồi chè. Thế là cậu vô tình gặp gỡ Jeonghan sau đó là Seungcheol.

Cậu theo Jeonghan về nhà nhưng vẫn gửi thông báo thất lạc lên cảnh sát. Hai năm sau khi cậu có được tung tích của ba mẹ thì lại là một sự thất vọng tràn trề. Họ đã không tìm kiếm cậu trong hai năm, gia đình cậu tan vỡ. Ba và mẹ đều có một mái ấm của riêng họ, bỏ lại Xu Minghao ngây ngốc bên cánh đồng hoa cải nơi xứ người nhớ về quá khứ.

Cậu được bốn người anh nhận nuôi, được bù đắp khoảng trống tình cảm gia đình gần mười năm qua. Nhắc đến vì sao cậu là sự may mắn của cả nhà. Trước khi gặp cậu việc kinh doanh lá trà của hai anh lớn đã có thể tạm gọi là có miếng cơm vì sự giúp đỡ của gia đình anh Seungcheol, nhưng sau khi gặp cậu việc kinh doanh liền như diều gặp gió. Doanh thu không thể gọi là quá nổi trội để xin một chân trên thương trường khốc liệt nhưng lại mang về một mùa bội thu cho nhà họ.

Từ đó dần dần phát triển và xây dựng được một cơ ngơi cho riêng mình. Minghao vốn rất ngoan và dễ thương nên rất được các anh trong nhà chiều chuộng. Giờ đây anh Jisoo đã là bác sĩ sản khoa của một bệnh viện lớn trên ở Seoul đang học lên tiến sĩ, anh Jihoon thì có khiếu về âm nhạc nên trở thành nhạc sĩ có tiếng trong giới đang sinh sống tại Busan.

Có thể nói việc năm anh em gặp được nhau và trở thành gia đình tựa như một câu chuyện thần kì nào đó. Nhưng vốn không có phép màu nào xảy ra với họ, chỉ là họ may mắn gặp được và nương tựa vào nhau thôi.

Luyên thuyên với nhau một hồi cũng xong bữa cơm. Minghao phụ anh em Wonwoo dọn dẹp. Đến tối đặt lưng lên đệm êm thì cậu lại nhớ nhà nhưng nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ mà ngậm ngùi nhắm mắt đi ngủ.

Ngày mai thức dậy phải đón chào một Busan thơm mùi cá tôm, đón chào một ngôi trường mới của cậu thiếu niên 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro