Rời đi
Trời mưa rả rích, như lòng cô lúc này.
Thất thần ra khỏi bệnh viện, rồi cô cũng chẳng biết mình làm thế nào của thể về đến biệt thự.Tòa nhà này thật lạnh lẽo, mà vốn dĩ từ trước giờ cô chẳng phải thật sự là nữ chủ nhân của nó.
Anh mấy ngày liền không về, đều ở bệnh viện chăm sóc Lisanna. Cô giúp anh quán xuyến mọi việc trong công ty. Cũng trong thời gian này suy nghĩ thấu đáo lại vài điều.
Anh thật sự không yêu cô. Luôn luôn chỉ yêu mình cô ấy. Còn cô chỉ là nhân lúc cô ấy không ở đây ngẫu nhiên có được cơ hội bên cạnh anh.Giờ cô ấy về rồi cô lại trở nên thừa thãi. Cô ấy không hề phản bội anh, lại đang mang thai. Mặc dù không phải con anh nhưng anh lại sẵn lòng chăm sóc. Và có lẽ sớm thôi, đứa con thật sự của họ sẽ ra đời. Bọn họ mới thật sự là một gia đình, còn cô chả khác gì hòn đá ngăn cản hạnh phúc của gia đình họ.
Có lẽ nên trả lại anh. Trả lại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về cô ấy. Cô cũng còn trẻ, có thể sau khi rời anh sẽ tìm được người yêu mình thật sự, người sẽ trân quý mình cả đời. Không nên chấp nhất vì một người như vậy. Thật sự nên sớm buông tay. Để anh có thể về bên người thương.
Người đời mắng cô nhu nhược. Phải, cô nhu nhược. Mắng cô ngu ngốc. Phải, cô thật ngu ngốc. Nhưng thế thì sao, chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là được.
Cái sai nhất trong đời cô là yêu anh.
Đoạn tình duyên này, cũng nên sớm kết thúc rồi.
Thở ra một hơi, cô đưa ra một quyết định. Thật khiến bản thân đau lòng. Nhưng chỉ đau một lần thôi rồi sẽ sớm kết thúc. Đau dài không bằng đau ngắn, hai năm nay làm vợ anh cô cũng không thể chịu được thêm nữa rồi.
Nhưng trong lòng cô, vẫn có một chút muốn níu kéo, có khi nếu anh chỉ cần nói một câu mong cô ở lại hay anh cần em, thì cô sẽ nhất quyết không rời đi.
Cần phải xác nhận, để bản thân thật sự dứt bỏ chút chấp niệm ấy.
3 ngày sau anh về. Mấy ngày này cứ phải bên cạnh Lisanna trông chừng vì tinh thần cô ấy không ổn định, anh thật sự mệt mỏi. Anh thấy thương Lisanna. Không hiểu sao anh lại muốn về nhà vô cùng mặc dù nơi đó không có Lisanna của anh,có lẽ là ở trong bệnh viện điều kiện không tốt khiến anh suy nhược a. Mỗi sáng không có Lucy chuẩn bị đồ cho anh, không có món ăn Lucy nấu, không có Lucy chuẩn bị nước tắm cho anh a, thật mệt.
Khoan.. Sao anh lại nghĩ về Lucy mãi thế này.. Chắc là thói quen có cô chăm sóc khó sửa.. Hẳn vậy rồi.
Về đến nhà anh liền thấy cô ra cửa giúp anh cầm áo khoác như mọi ngày, giúp anh chuẩn bị nước tắm, nấu thêm cho anh một bàn đồ ăn ngon.
A~ Nhà là nhất!
Anh sảng khoái ngồi vào bàn ăn cơm. Hương vị vẫn tuyệt hảo như vậy. Lucy cô đúng thật nên đi làm đầu bếp. Không, phải bảo cô cái gì cũng giỏi, anh thật sự xem cô là cánh tay phải của mình, cô hiểu anh về mọi mặt.
Nhưng không như anh nghĩ, thật sự cô đâu hiểu anh hoàn toàn. Trái tim anh thật phức tạp, khó hơn bất kì một bài toán nào, một báo cáo nào, cô không thể nào hiểu được. Và ngay cả chính anh cũng không hiểu được nó.
Lặng im nhìn anh từ nãy đến giờ, cô mở miệng:
"Natsu , em có chuyện muốn hỏi? "
"Ừm"
"Anh... Có phải hay không trước giờ chỉ yêu mỗi mình cô ấy? "
Natsu nghe câu hỏi này của cô thì thất thần, anh cũng chẳng biết nữa.Nếu là trước kia, anh có thể ngay lập tức khẳng định là yêu, nhưng thời khắc này lại mang bao nỗi băn khoăn. Không, chắc chắn vẫn yêu, anh đã tìm kiếm cô ấy suốt 6 năm nay cơ mà, sao mà hết yêu được chứ.
"Phải"-Anh chậm rãi nhả từ, tự nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn, hay là mắc cơm rồi nhỉ.
Lucy dù biết rõ anh sẽ nói vậy, nhưng trong thâm tâm vẫn đau nhói, vẫn có chút hi vọng lời này sẽ không phải. Phải, sao anh có thể hết yêu cô ấy, thật là chuyện viển vông. Nhưng cô vẫn muốn nghe từ chính miệng anh nói, để dập tắt đi chút tàn niệm yếu ớt.
Trước giờ, chỉ có mình em đơn phương yêu anh.8 năm, lỡ mất đi thanh xuân tuổi trẻ, nhưng may mắn hiện thời vẫn chưa quá trễ, vẫn có thể bắt đầu lại. Không nên níu kéo người mãi mãi không yêu mình, không nên vì người đàn ông này mà lãng phí cuộc đời.
Em lãng phí 8 năm vì anh, hiện tại, nên buông bỏ rồi.
Cô cười nhẹ, về phòng trước. Chẳng biết để anh ở lại, bộ dạng si ngốc cảm thấy có chút hối hận vì lời vừa nói ra.
Sao bỗng dưng cô lại hỏi vậy nhỉ? Thật kì lạ. Trước giờ cô luôn không để tâm đến đời sống riêng tư của anh mà. Không hiểu sao anh cảm thấy như rằng bản thân sắp đánh mất đi một thứ rất quý giá. Cảm giác thật khó chịu. Một đạo nhạc chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Natsu, cô ấy tỉnh rồi, đang hoảng loạn tìm cậu đây này, đến đây nhanh lên"
"Được, tớ đến ngay"
Vội vàng khoác áo chạy khỏi nhà.Khi đi anh còn quay lại nhìn vài lần, tự cảm thấy, bản thân bỏ lỡ cái gì đó, nhưng là gì nhỉ. Thôi, chuyện quan trọng hiện giờ là phải đến bệnh viện đã.
Sau này mới biết, mình thật sự phi thường hối hận vì đã rời đi lúc đó.
Cô lặng lẽ về phòng. Nước mắt, 1 giọt, 2 giọt,..lộp độp rơi xuống sàn gỗ đắt tiền. Lần này thôi, chỉ một lần nữa cô khóc vì anh ấy, rồi sẽ không còn thêm một lần nào nữa.
Cô xếp quần áo vào vali, để lại những món đồ xa xỉ anh ấy tặng cô, chỉ cầm theo một chiếc hộp nhỏ đựng những vật kỉ niệm với anh ấy. Đó thật sự là kho báu của cô, để sau này có lúc bản thân không chịu được mà nhớ anh sẽ lôi ra ngắm nhìn.
Đồ đạc của cô chỉ gói gọn trong chiếc vali nhỏ nhắn, không có nhiều. Đem theo tiền cô tích cóp bấy lâu, lại để lại một tờ thôi việc và giấy ly hôn, cô đi từng bước chậm rãi, như muốn lưu lại những hình ảnh về căn phòng này, mặc dù chỉ có kỉ niệm về những đêm hoan ái. Nhưng từng đó cũng cho cô cảm giác hạnh phúc.
"Phu nhân, cô định đi đâu vậy"
Người vừa nói là quản gia Dreyar. Ông vừa thấy phu nhân cùng ông chủ ăn sáng đây, vừa từ ngoài vườn vào thì phu nhân lại định đi đâu vậy, ông nhớ cô đâu có lịch trình gì.
"Bác Dreyar, đừng gọi cháu là phu nhân nữa, cháu không còn là phu nhân của nhà này nữa rồi"-Cô buồn buồn.
"Cô nói gì vậy, phu nhân, tôi thấy hai người vẫn rất tốt mà"-Ông bất ngờ, sao đột nhiên xảy ra chuyện kì lạ thế.
"Người anh ấy yêu trở về rồi, cháu nên trả vị trí phu nhân lại cho cô ấy, anh ấy cũng sẽ vui, bọn họ mới thực sự là một gia đình, cháu chỉ là kẻ thứ ba thôi"-Nói đến đây lại nghẹn ngào, không được, không thể khóc, mày đã thề sẽ không khóc vì anh ta nữa mà, mạnh mẽ lên Lucy Heartfillia.
"Không, phu nhân, cô không phải là kẻ thứ ba, cô nghe tôi, ông chủ thực sự rất quan tâm cô, cậu ấy rất cần cô, chúng tôi cũng chỉ xem người là phu nhân thôi"-Ông nhất định phải giữ cô lại, thời gian qua sống cùng cô ông thật rất quý vị phu nhân này, không hề có thói ham vinh kiêu kỳ, ngược lại rất hiền lành đáng yêu, thật khiến người người yêu thích. Chắc chắn sau khi cô rời khỏi đây sẽ có rất nhiều người theo đuổi, như thế sẽ gây bất lợi cho ông chủ a.Là quản gia ông có nhiệm vụ bảo vệ hạnh phúc gia đình cho ông chủ (Có luôn hả=.=).Hơn nữa ông chủ về không thấy phu nhân đâu, khẳng định sẽ hỏi đến ông, ông cũng chưa muốn bị mất việc a.
"Bác Dreyar, anh ấy chỉ xem cháu là một tình nhân và trợ lý. Trợ lý có thể tìm người khác, cô ấy về rồi thì hiển nhiên không cần một tình nhân là cháu nữa, mọi người sẽ có phu nhân mới tốt hơn cháu nhiều. Không nói nữa, cháu phải đi rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe"-Nói rồi kéo vali đi thẳng, không kịp để ông nói thêm một lời nào.
Quản gia Dreyar thở dài.Thôi rồi, chắc chắn sắp bị mất việc rồi a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro