♡♡♡Trọn đời trọn kiếm yêu anh♡♡♡
Anh đừng đi em sẽ làm theo ý muốn của anh mà!- cô cầu khẩn ôm lấy chân hắn.
Hừ! Tôi chơi chán cô rồi, tiện thể mấy thằng bạn tôi đang buồn cô đi làm cho bọn hắn vui lòng đi! Nhớ rõ không được kháng cự đấy cô mà dám chống đối là cô biến cái gì sẽ đến với cô!- hắn nói lạnh lùng đá cô ra. Đầu cô đập vào chân bàn, một chất lỏng sền sệt chảy ra từ sau gáy cô thấy hoa mắt. Hắn đá cô vài cái khinh thường :
- tưởng tôi không biết cô giở trò ah mau đứng lên đi tiếp đãi đi ! Hắn bước ra cửa không thèm ngoái đầu lại. Haha.... "cô muốn chết " dòng suy nghĩ lướt qua rồi mắt cô tói sầm lại. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng làm cô gay mũi. Cô mở mắt tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Cô đứng dậy mở cửa sổ phòng bệnh hét to :
-TẠI SAO KHÔNG CHO TÔI CHẾT ĐI... TẠI SAO!!!!!!! gió ập đến cuốn theo nước mắt của cô. Cô hét cho khuây khỏa rồi quay đầu lại. Đằng sau đã có 2 người đàn ông đứng mỉm cười gian tà.
- hôm qua đợi em lâu quá nên tụi anh lên nhà Lãnh Phong không ngờ thấy em nằm trong vũng máu nên đưa em đi bệnh viện. Bây giờ khở rồi nên em biết mình phải làm gì rồi chứ! Cô sợ, đúng đêm hôm ấy ngày hắn lấy đi sự trinh trắng của cô rồi vứt cho 2 tên đàn ông này. Kể từ ngày đó khi có sự cho phép của hắn 2 tên này lại làm bậy với cô. Cô đã từng hỏi hắn là hắn có thấy cô dơ bẩn vô cùng dơ bẩn. Hắn nói rằng cô là người ghê tởm nhất hắn từng gặp. Cô biết là mình ngu ngốc nhưng cô vẫn cứ yêu anh. Anh chán ghét cô bao nhiêu cô càng yêu hắn sâu đậm bấy nhiêu. Cô biết là hai tên đó đã xin hắn. Cô buông thả tiến tới gần hai tên đó. Cô im lặng mặc cho 4 bàn tay làm trò xấu trên người mình. Cô vô cảm. Cô chẳng cảm nhận được gì hết. Nó như một cơn gió thoảng qua. "Cô là một con búp bê một con búp bê không có cảm xúc"hắn đã từng nói cô như vậy và tên hắn đặt cho cô Ly Ly doll.
Cô có một câu chuyện, một câu chuyện đau khỏ tột cùng.
Có một cô bé sống trong cô nhi viện hàng ngày bị đánh đập, thức ăn không no , phải làm việc hàng ngày và cô bị chọc là cô bé lọ lem. Cô mơ tưởng như vậy, và rồi cô gặp một người cô cứ ngỡ anh là bạch mã hoàng tử của cô. Hai người gặp nhau cô 18t hắn 20. Cô là một con cừu nằm trong giấc mộng của mình và mặc cho sói sai khiến. Cô về căn nhà của hắn căn nhà bắt đầu của sự đau khổ tuyệt vọng. Xong xuôi việc hai tên kia bỏ mặc cô một mình. Cô xót lắm trái tim như bị xẻ ra hàng trăm mảnh nhưng cô không khóc. Cô mặc lại quần áo bước xuống bệnh viện cô nhìn xung quanh. Bỗng cô thấy anh đang ôm cùng lúc 2 người con gái có những hành động mập mờ. Cô nhìn hắn hắn nhìn cô. Hắn buông hai cô gái ra bước lên phía cô. Cô cũng từ từ bước tới. cô nhìn trong đôi mắt kia chứa đầy sự ôn nhu. Cô vui mừng nghĩ anh đã nhận ra anh yêu cô sao. cô vui vẻ bước nhanh hơn. BIP....BIP... một chiếc xe lao nhanh ra tông thẳng về phía anh. Anh vẫn không để ý vẫn bước đến bên cô. Cô chạy nhanh lấy định đẩy anh ra. Nhưng anh đã ôm chặt cô. Nói: cuối cùng anh cũng nhận ra rằng anh yêu em đến tận xương tủy, anh luôn nghĩ rằng anh sẽ không yêu ai nhưng anh đã lầm. Nếu có kiếp sau anh sẽ đền tội cho em.... anh đẩy cô ra. Rầm..... cô điên lên ôm lấy anh khóc nói : nếu muốn đền tội cho em thì phải tỉnh lại anh hiểu chưa!!!
Anh......y... êu...em... nếu... có.... kiếp...sau...anh... sẽ... đ... ền .... tội.... cho...em! Mắt anh nhắm lại, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Cô im lặng, bỗng cô rút chiếc dao lam ra cắt cổ tay, ôm anh thật chặt nhắm mắt nở nụ cười rực rỡ nói:
- em sẽ đi cùng anh, Lãnh Phong! Em sẽ luôn trọn đời trọn kiếp mãi mãi yêu anh!
Kiếp sau...
Một cô bé chơi đùa trên cánh đồng. Bỗng một bé trai bước đến. Cô bé liền nhào tới ôm cậu, cậu bé vui vẻ cười đùa. Bé trai bỗng nói:
- Tuyết Nhi khi nào lớn em cưới anh nhé! Cậu trao cho cô bé một chiếc nhẫn. Cô nở nụ cười ngọt ngào :
- Thái Phong, em sẽ luôn trọn đời trọn kiếp yêu anh!
♡♡Truyện oneshot đầu tiên♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro