Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Làm lành

Trước những lời nói của dì Trương, ta cũng có phần mềm lòng. Có lẽ ta nên tìm hắn để nói cho rõ ràng mọi chuyện rồi. Ta muốn biết chuyện hôm đó ở khách sạn là như thế nào, muốn biết thái độ của hắn như thế nào, rốt cuộc ta và hắn đến bao giờ mới có thể trở về như bình thường, hơn nữa cũng muốn nói cho hắn toàn bộ tâm ý của ta.



Trước khi quá muộn...




Buổi tối hôm đó, ta đang ngồi trên sofa trong phòng khách chờ hắn về thì chuông điện thoại bàn reo. Ta nhấc máy nghe, bên kia đầu dây là một giọng nam khá trẻ:




- Xin hỏi... đây có phải là số của Tiêu Tương tiểu thư không ạ?




Nghe người đó nói, ta bỗng chốc thót tim. Tiêu Tương... cái tên này, ngoài Minh Hạo ra không ai biết cả... Trước giờ ta luôn giữ nó trong lòng như một bí mật, Cố Minh Hạo trước giờ không hề nhắc đến nửa chữ, hơn nữa cũng không cho phép ai nhắc đến. Âm Tiêu Tương, con gái của tên sát nhân tàn độc khét tiếng Trung Hoa khoảng thời gian mười lăm hai mươi năm trước, khiến cho những cảnh sát cao cấp nhất trong tổ trọng án đặc biệt của chính phủ cũng phải mất đến năm năm mới có thể bắt được... Trong kí ức của ta, tuy rằng cha trong miệng người đời vô cùng độc ác man rợ, thế nhưng đối với ta, cha luôn hết mực thương yêu chiều chuộng. Không cần biết người khác nhìn cha ta như thế nào, nghĩ về cha ta như thế nào, nhưng ta yêu cha của ta, ta thương ông ấy cả đời cho đến ngày bị bắt đi xử tử vẫn xin tòa án bảo vệ mẹ con ta, cho đến phút giây cuối cùng, khi phải đối mặt với cái chết, ông ấy vẫn mỉm cười nói với ta: "Tiểu Tương ngoan, đừng sợ, cha thương Tiểu Tương của cha nhất..." , ông ấy lưu lại trong lòng ta hình ảnh đẹp đẽ nhất, hiên ngang nhất... 



Tiêu Tương nghĩa là li biệt, là bi thương.Mục Tiêu Tương cái tên này cha đặt cho ta, nó gắn liền với nỗi mất mát trong lòng nên ta không bao giờ nhắc đến tên mình. 




Người đang gọi cho ta đây là ai mà lại biết được tên ta?




- Tiêu Tương... là tôi... Có chuyện gì sao?



- À... thật ngại quá, tôi là nhân viên quán bar Passion. Cố tiên sinh đang ở đây, nhưng ngài ấy uống say quá, đã ngủ gục ở đây rồi, tôi thấy điện thoại ngài ấy chưa khóa nên mới đánh liều mở danh bạ, thấy số của tiểu thư ở mục yêu thích, có lẽ tiểu thư và Cố tiên sinh rất thân thiết, có thể làm phiền tiểu thư đến đưa Cố tiên sinh về được không? À, nếu không thể chúng tôi đành để Cố tiên sinh qua đêm ở phòng nghỉ của quán bar vậy...



- Tôi lập tức đến đó. Các người trông chừng anh ấy cẩn thận, đừng để anh ấy đi lung tung làm loạn.




Ta nói xong liền cúp máy, cũng không suy nghĩ nhiều lắm về những điều nhân viên phục vụ kia vừa nói. Số điện thoại bàn chỉ có ta dùng nên Cố Minh Hạo lưu vào danh bạ là tên của ta cũng chẳng có gì kì lạ, hơn nữa có lẽ vì liên lạc nhiều nên ngẫu nhiên được lưu vào danh sách yêu thích thôi. Ta không dùng điện thoại di động nên không hiểu rõ lắm. Ta vào phòng mặc quần áo dài kín mít, khoác tầng tầng lớp lớp áo choàng. Tuy rằng ta chưa trải mùi đời nhiều, nhưng ta biết quán bar là nơi như thế nào, trong đó không thiếu những tên háo sắc biến thái nên ăn mặc càng kín đáo càng tốt. 




Thế nhưng, trên đời này, không có bức tường nào cản được gió, cho dù có chuẩn bị kĩ lưỡng thế nào, vẫn không thể tránh khỏi tai vạ... 




Ta vội vàng nhảy ra khỏi chiếc xe đen bóng, dặn dò Kim Dạ đợi ở ngoài, hắn cương quyết không đồng ý, ta nói mãi mà không nghe, đành phải để hắn đi vào cùng. Thực ra vào mấy nơi thị phi như quán bar, dẫn theo cả vệ sĩ vào nhất định sẽ bị nhiều người săm soi chú ý, mà ta trước giờ rất ghét bị người ta nhìn ngó với đủ loại ánh mắt. Lúc bước vào quán bar, ta quá vội vàng nên đã chạy vọt lên phía trước, bỏ cách Kim Dạ một quãng, hắn có lẽ sẽ đuổi kịp, nếu như dòng người nhốn nháo trong vũ trường quán bar chen lấn xô đẩy không khiến cho hắn không đuổi theo ta được. Ta cũng không chú ý, thấy bóng lưng của Cố Minh Hạo đang ở ngay phía trước thì liền xông đến. Thế nhưng, ta bị một bàn tay giữ lại. Bàn tay kẻ đó to lớn thô ráp nắm chặt lấy cổ tay của ta, thô bạo bóp mạnh khiến cho cổ tay non mềm đau rát. Ta khẽ nhăn mặt, quay lưng lại nhìn người vừa hành xử mất lịch sự như vậy, thế nhưng miệng vừa mở ra liền không biết nói gì. Trong đầu ta xuất hiện năm từ to đùng: ĐỤNG PHẢI DÂM TẶC RỒI !




Trước mặt ta là một tên cao to lực lưỡng, đầu vuốt keo bóng loáng như có thể soi gương được, mặt mũi hung hăng dữ tợn, xăm trổ kín mít, cả người đeo toàn vòng vàng xiềng bạc, quần áo mặc theo lối ăn chơi trác táng, hắn còn thở ra cả mùi thuốc lá và mùi rượu nặng. Ta ho khan, hất tay hắn ra, nhưng hắn nắm tay ta quá chắc, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được:




- Buông... buông ra...!




- Tiểu mĩ nhân... phản kháng không có tác dụng đâu! Ngoan ngoãn đi theo anh đây, em thích cái gì, anh đây sẽ cho em tất... - Hắn nói bằng giọng trầm đục, sau đó cười sằng sặc lên.




- Xin ngài... buông tôi ra... tha cho tôi... - Giọng nói của ta càng lúc càng lúng túng, vì càng lúc càng đông người đến vây quanh ta xem kịch hay. 



Kim Dạ thì không biết ở chỗ nào, còn Minh Hạo thì chỉ cách vài bước chân, thế nhưng lại say bí tỉ không biết trời biết đất gì cả, bây giờ ta chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Ta cố gắng vặn cổ tay để rút ra, thế nhưng vô lực. Tên kia cười ầm lên:




- Tiểu mĩ nữ, chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của em, e rằng cả đời cũng chạy không thoát!




Những người xung quanh phá lên cười, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng la hét ầm ĩ, tiếng nhạc sàn chói tai khiến ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng... Ta gần như nói không ra tiếng, ta biết, khóc lóc chiêu này chỉ có tác dụng với Cố Minh Hạo, còn đối với tên dâm tặc đang đứng trước mặt ta đây, chỉ khơi dậy lên con quái vật trong nội tâm vốn đã lúc nhúc dòi bọ của hắn mà thôi. Ta hoảng loạn liếc nhìn xung quanh, thấy ở dưới chân bàn ngay gần đó còn có vài chai bia uống dở, đôi mắt ta hơi lóe lên. Tên đàn ông đối diện kéo ta lại gần hắn, hít hà người ta, ám mắt suồng sã cùng cử chỉ tục tĩu của hắn khiến cho ta nổi hết cả da gà lên, từng sợi lông tơ trên người ta đều dựng đứng hết cả lên, cả người ta căng thẳng đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể nhấc đầu gối lên đá cho hắn một phát, tuyệt đường làm trai từ nay về sau của hắn luôn. Thế nhưng khuôn mặt đáng sợ của gã khiến cho ta run lên cầm cập, đến cử động một ngón tay cũng không dám. Nhưng gã lại không biết điều, được đà lấn tới, cư nhiên không kiêng dè mà đưa tay lên mặt ta vuốt ve. Ta cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn. Sự tức giận của ta lên đến đỉnh điểm khi hắn thậm chí còn sờ eo ta, ta sợ đến mức người run bắn lên, sợ hãi chiếm cứ tâm trí ta, tràn ngập lồng ngực ta, nuốt chửng ta, chèn ép ta, ta gần như bị khuôn mặt gã biến thái kia dọa cho nghẹt thở.




Một giây lí trí cuối cùng còn sót lại khiến cho ta tỉnh táo lại, ta dùng toàn bộ sức lực vùng ra khỏi gọng kìm của gã, lao đến chỗ những chai bia kia, vừa vồ lấy được một chai thì bị gã kia bóp cổ kéo lại, ta hít một hơi thật sâu rồi gồng mình đem chai bia thủy tinh đập mạnh vào đầu gã, gã ngã lăn ra đất. Chai bia vỡ tan tành, còn gã kia đầu be bét máu. Một cô gái đứng gần đó nhìn thấy thì hét lên, sau đó cả hội trường nhốn nháo như cái chợ vỡ. Tên kia lồm cồm đứng dậy, vuốt vuốt lại quả đầu đang đầm đìa máu. Gã trợn trừng mắt lên nhìn ta sau đó không chút do dự xông đến như con thú dữ nắm lấy tóc ta giật ngửa ra đằng sau. Ta đau đến mức gần như ngất đi. Chưa dừng lại ở đó, gã còn lấy tóc ta quấn quanh cổ ta, thít chặt. Hắn gào thét như kẻ điên:




- Ranh con chết tiệt! Dám đánh lại cả tao! Gia đây sống từng ấy năm đây vẫn là lần đầu tiên bị một con đàn bà đánh. Hôm nay tao sẽ cho mày biết, đắc tội với tao sẽ có kết cục như thế nào!



Ta giữ chặt tay gã, cố gắng gỡ tóc ra trong vô vọng. Gã đè ta lên chiếc bàn tròn gần đó, lấy hết tất cả các li nước trên bàn đập lên đầu ta, lên vai ta, lên lưng ta. Từng tiếng vỡ giòn giã vang lên, một lần lại đến một lần, lần nào cũng khiến cho từng tấc da của ta như rách toạc ra, tuy rằng ta mặc quần áo dày cộp, nhưng vẫn là chống đỡ không nổi sự điên cuồng của gã, không chống đỡ nổi những cú đấm bạo lực của gã, hơn nữa đầu ta không có gì bảo vệ, bị đập vào mấy lần đã chảy máu lênh láng. Ta đau đến chết đi sống lại, đầu óc quay cuồng, tê dại lan đi khắp người, đau đớn như thế này, hành hạ như thế này là lần đầu tiên trong đời ta từng trải qua, Cố Minh Hạo trước giờ chưa từng ngược đãi ta đến mức này.




Đúng lúc ta cảm giác mình sắp không trụ nổi nữa thì tiếng động trên đầu dừng hẳn, cả người ta được bao bọc bởi một vòng tay rắn chắc, ôn nhu mà kiên định. Ta được bế bổng lên, trong tầm mắt mông lung, ta nhìn thấy khuôn mặt của hắn đang bừng bừng lửa giận. Là Cố Minh Hạo! Cuối cùng cũng tỉnh lại! Ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ không tỉnh lại nữa chứ! Ta mềm nhũn trong lòng hắn, không chút sức lực. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi. Chỉ cần có hắn ở bên, ta sẽ không cần phải lo lắng bất kì chuyện gì nữa. Ta hoàn toàn tin tưởng hắn, phụ thuộc vào hắn, cũng ỷ lại vào hắn. Trong mơ màng, ta cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của hắn rơi trên người ta, cảm nhận được toàn thân hắn khẽ run rẩy, cảm nhận được vòng tay hắn gia tăng lực đạo, ôm ta chặt hơn rất nhiều.




***



Tên dâm tặc cao to lực lưỡng đó bóp chặt cổ ta, sau đó nhặt từ dưới đất một mảnh thủy tinh vỡ, đem rạch lên mặt ta từng nhát từng nhát một, ta có giãy dụa thế nào cũng vô ích. Sau đó hắn đem mảnh thủy tinh lên móc mắt ta ra, ta dùng một mắt nhìn cục tròn tròn nhớt nhớt trên tay hắn, sợ đến mức mắt kia cũng sắp rơi ra ngoài. Thế nhưng hắn còn đưa con mắt đó của ta vào miệng, bắt ta nuốt hết. Ta mím chặt môi, cho dù thế nào cũng không hé ra, hắn banh miệng ta ra rồi nhét vào. Ta hét ầm lên.




Mở mắt ra là trần nhà quen thuộc, ta thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ta đưa tay lên định gạt đi giọt mồ hôi trên trán thì một chiếc khăn bông mềm mại nhanh hơn một bước giúp ta lau đi. Ta quay sang nhìn về phía chiếc khăn bông. Cố Minh Hạo ngồi bên cạnh giường, thần sắc có vẻ không tốt. Ta mấp máy môi, mãi mà không thể nói được lời nào, phát hiện ra cổ họng mình khô khốc. Hắn vẫn ngồi đó, không đi đâu cả, vẫn ở bên ta, nhưng ta cảm giác được vô hình chung có hố sâu rất lớn ngăn cách ta và hắn, giống như hắn đứng ở đầu con đường, còn ta ở cuối đường nhìn hình bóng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt, giống như hắn đứng trên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng, còn ta đứng ở dưới vũng bùn của nghèo khổ và hạ tiện, giữa chúng ta, khoảng cách thật sự rất xa, rất lớn. Ta từng nghĩ ta nỗ lực thì sẽ đuổi kịp hắn, sẽ xứng với hắn, thế nhưng sự thật đã giáng cho ta một đòn đau đớn. Cho dù có cố gắng đến thế nào, ta với hắn, vẫn là không thể được. Một thân đầy thương tích cùng mệt mỏi, nhưng ta vẫn không muốn bỏ cuộc. Ta cũng không biết là bản thân đang cố chấp cái gì, đang kiên trì cái gì... Đấu tranh rất nhiều, sau cùng, ta vẫn là không nói gì, lặng im cụp mắt. 




Cố Minh Hạo thở dài, cầm lấy tay ta. Ta theo phản xạ khẽ lùi ra sau. Hắn kiên định nắm chặt bàn tay ta. Ta do dự, cứ định nói lại thôi.




- Anh...



- Em...




Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Tìm lại được cái gọi là tâm linh tương thông giữa ta và Minh Hạo, ta đột nhiên cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, mệt mỏi bỗng chốc tiêu tan, ta nắm lấy tay hắn, ngập ngừng một lát rồi thấp giọng nói câu xin lỗi:




- Em xin lỗi... tối qua không nên làm anh mất thể diện... đều tại em... 




Minh Hạo nhẹ nhàng kéo ta vào trong lòng, khẽ xoa cái đầu đã được băng bó cẩn thận của ta:




- Anh mới là người phải xin lỗi... Đều là lỗi của anh. Nếu như không phải tại anh, em sẽ không bị đối xử tàn nhẫn như vậy, nếu như không phải tại anh, em sẽ không đau như thế, sẽ không bị tổn thương đến mức này, cũng sẽ không sợ hãi đến thế...




- Minh Hạo... em không trách anh, đây căn bản không phải là lỗi của anh, là em, là em không biết tự bảo vệ bản thân, là lỗi của em...




Ta khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống vai áo hắn. Hắn vuốt tóc ta, người hắn cũng khẽ run rẩy:




- Từ nay về sau, anh sẽ không đến những nơi như thế nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em thật tốt để không ai có thể tổn hại được em nữa, được không?




- Ừ! - Ta gật đầu kiên định. - Em tin anh! - Ta tin Cố Minh Hạo là người nói được làm được, chuyện hắn đã đồng ý ta, hắn tuyệt đối không nuốt lời.




Ta vòng tay qua người hắn, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Hắn mãi mãi là bức tường thành kiên cố nhất che chắn cho ta cho dù có đối mặt với bao nhiêu giông ba bão tố, mãi mãi là không khí của ta, duy trì sự sống cho ta, ta biết, nếu không có hắn, cũng giống như nếu không có không khí, ta vẫn sẽ sống tiếp được bằng máy hô hấp, thế nhưng, ta cũng sẽ chẳng cách cái chết bao xa. 




Sau bao ngày lạnh nhạt, ta và Minh Hạo cuối cùng cũng đã có thể ôm nhau ngủ một giấc ngon lành. 




Tuy rằng vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng ta lựa chọn tin tưởng hắn. 




Ngắm gương mặt say ngủ của hắn, có một sức hút vô hình hút ta về phía hắn, có một cám dỗ không nói nên lời kéo ta lạc lại càng lạc sâu vào trong mê cung của hắn, khiến cho ta không cách nào thoát ra. Bàn tay mảnh khảnh của ta khẽ vuốt dọc khuôn mặt hắn, sống mũi thanh cao, bờ môi mỏng, chiếc cằm cương nghị, ta càng nhìn càng đắm chìm. Hắn đột nhiên tỉnh dậy, giơ tay bắt lấy cổ tay ta, ta chột dạ bưng mặt giấu đi, hắn gỡ tay ta ra, đặt bàn tay phải ta lên ngực hắn, nơi mà trái tim hắn đang đập, trầm ổn một nhịp lại một nhịp. Ta luồn xuống dưới vòng tay của hắn, áp mặt vào ngực hắn, không để hắn nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng trên mặt ta. Hắn khẽ cười, hôn lên tóc ta rồi ôm lấy cả người ta, để ta nằm gọn trong vòng tay hắn.




Nhiều khi giữa ta và hắn, không cần quá nhiều lời nói, không cần quá nhiều hứa hẹn, thề ước. Chỉ một vài hành động nhỏ của hắn đã biểu đạt tất cả, ta hiểu, hắn hiểu, là đủ. Hắn không nói "Anh yêu em", nhưng hắn để ta cảm nhận nhịp đập của trái tim hắn, hắn không thề ở bên ta đời đời kiếp kiếp, nhưng hắn mỗi ngày đều cùng ta dùng bữa, cùng ta sinh hoạt, ôm ta cùng ngủ, hắn không nói "Chúc em ngủ ngon", nhưng hắn ôm ta thật chặt, hắn ủ ấm ta, hắn để ta nằm trong vòng tay hắn, hắn vỗ về ta, cho ta cảm giác yên lòng và an toàn. Ta cũng không biết ta và hắn hiện tại nên được gọi là quan hệ gì nữa, thế nhưng hắn hoàn toàn bảo vệ và chăm sóc ta, yêu thương ta bằng tất cả những gì hắn có, chỉ như thế thôi đã đủ khiến cho ta thỏa mãn rồi.




Ngày thi đại học đang đến gần, ta đang hết sức bận rộn ôn tập, ngày nào cũng nửa đêm mới đi ngủ. Minh Hạo cổ vũ khích lệ tinh thần ta rất nhiều, hầu như đêm hôm nào hắn cũng làm đồ ăn đem đến tận phòng cho ta để ta học bài không bị đói, ta có khúc mắc gì, hắn đều giúp ta giải đáp tường tận dễ hiểu. Minh Hạo thật sự rất giỏi a, không có gì là hắn không biết cả. Tối đó ta đang học bài thì đột nhiên nhớ ra một vấn đề: từ nhỏ đến lớn ta đều là được hắn mời giáo viên về tận nhà dạy học, căn bản chưa từng đến trường qua, cũng không có học bạ gì cả, vậy thì làm sao mà thi đại học được! Ta quay sang Minh Hạo đang ngồi trên ghế tràng kỉ gần đó đọc tin tức:




- Minh Minh!




- Hả? - Hắn lười nhác quay về phía ta.




- Em... em không có học bạ, làm sao thi đại học bây giờ? Anh có cách gì không?





- Em đoán xem? - Hắn để chiếc laptop xuống đi về phía ta.





- A, đoán á... Em... em không biết...





- Có muốn anh tiết lộ một chút không? - Minh Hạo đứng cạnh ghế của ta, cúi người xuống, hai tay chống vào thành ghế ta đang ngồi, chặn ngang người ta, thấy ta im lặng, hắn tiến càng lúc càng sát, hơi thở càng lúc càng gần, còn trái tim ta thì đập càng lúc càng nhanh. Ta cố gắng giữ bình tĩnh, đẩy hắn ra nhưng không thành công.





- Em đang nói chuyện với anh đấy nhé! Đừng có giở hành động không đứng đắn...





Ta cố gắng phân trần nhưng hắn không hề để ý, cứ thế tiến tới. Ta biết không tránh được liền nhắm chặt mắt lại. Hắn phì cười, cắn nhẹ lên vành môi ta. Trước thân mật như thế này, ta có điểm bối rối và không yên lòng, móng tay ta cắm chặt vào thịt đến đau đớn mà vẫn không tỉnh táo được, ta dường như chìm đắm trong ngọt ngào của hắn, vô phương trốn thoát. Ta ôm lấy cổ Minh Hạo, hôn nhẹ lên má hắn. Hắn cũng ôm lấy eo ta, khẽ nói nhẹ bên tai ta:





- Giờ thì ai là người đang giở hành động không đứng đắn đây, em nói xem?





- Vậy em đứng đắn cho anh xem!



Nói xong ta buông hắn ra, rụt người lại định thoát khỏi hắn thì hắn giữ chặt lấy ta rồi áp đầu ta vào vai hắn, ôm ta chặt hơn, cười cười:




- Không được. Em đã dụ dỗ anh, không thể cứ thế mà bỏ trốn được!





- Nhưng mà em phải nghiêm chỉnh...





- Học bạ em còn muốn nữa không?





- Thôi được rồi, anh giỏi, anh giỏi.





Ta vòng lại tay ôm hắn, quên luôn chuyện chính cần làm là học bài...





***Góc luyên thuyên cùng tác giả***


Vịt ủ truyện hơi lâu thật xin lỗi mọi người huhuuu😭😭😭 Mọi người tiếp tục ủng hộ Vịt bằng cách vote và comment cho truyện nhé😁😁😁 Heheee xin lỗi mình chỉ là một đứa hám vote😂😂😂Và cuối cùng vẫn tiếp tục cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để quan tâm đến truyện nhé❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro