Phần 1
Vào những 2010 người đồng giới yêu nhau của nước ta vẫn chưa chấp nhận vì thế mọi người đều cho rằng yêu gái với gái và trai với trai là điều vô nghĩa bệnh hoạn khùng điên nhưng họ không biết rằng đấy là tính trời sinh ra .Mỗi người mỗi tính chúng ta không thể nào ngăn cản được
Hải: Toàn ơi đi chơi mày
Toàn: Ủa mày qua hồi nào thế
Hải: Má tao kêu đem cá qua cho má mày nè rồi sẵn tiện rủ mày đi chơi
Toàn: Ò đi
Hải: Đọc gì ấy
Toàn: À sách về người đồng tính ấy mà
Hải: Sao nay tìm hiểu mấy cái đây dữ
Toàn: Thì tao thấy nó ở tủ sách nhà tao nè nên lấy đọc thử
Hải: Ê tao với mày ra đồng chơi đi.Có tụi thằng Lộc nữa
Toàn: Ò đi
Kéo tay
Toàn: * Nói to* Má ơi con đi chơi với thằng Hải tí nha
Chạy vội
Mẹ Toàn: Thằng kia đứng lại không được đi với thằng nghèo kia
Dưới khung cảnh,đồng lúa vàng óng ánh trong nắng .Hương lúa ngào ngạt, lại ngọt ngào Giữa các thửa ruộng, là các con đường nhỏ có cỏ xanh um. Cùng với đó, là các đường mương nhỏ để dẫn nước từ sông vào ruộng. Dưới 1 gốc cây ổi to đám bạn đang nô đùa với những trò chơi dân gian .Tiếng hò hét, cười đùa vang lên
Hải: Tắm sông không
Lộc : Ê được á
Toàn: Thôi tao không tắm đau
Thạch: Sao thế tắm đi
Toàn: Tao tao ...tao không biết bơi
3 đứa cười khẩy lên
Lộc: Haha đúng là con bà Lan mà nhà giàu nhất xóm mà cũng không biết bơi
Thạch: Biết sao không được hầu hạ nhiều quá nên mấy chuyện đó dĩ nhiên là không biết òi
Hải: Thôi thôi tắm đi lát xuống nắm tay tao hoặc vịn vai tao
Toàn: Ừm
Tiếng cười đùa hòa nhịp vào dòng sông .Đám bạn cùng nhau vui đùa , đùa giỡn , cho tới...
Toàn: Ahh tao cứu cứu
Ngôi lên ngôi xuống
Toàn: Cứu cứu
Lúc đó 3 người bạn đang ở chỗ xa để lấy cây gỗ cho Toàn vịn
Thạch: Ê bây Toàn nó bị gì kia
Hải: Không xong rồi
Bơi tới
Ngôi lên ngôi xuống ngất.Hải đi tới lặng xuống bế Toàn lên bờ , Chạm vào ngực dập nhẹ
Thạch: Không tĩnh
Lộc: Hình như nước vào hơi nhiều
Không nói gì nhiều Hải tiến tới hôn vào môi Toàn.Sặc
Hải , Thạch , Lộc : Sao òi Toàn
Mẹ Lan: Thằng kia ai cho mày hôn con tao.Tụi bây đâu mau tróng trở cậu chủ về
...: Vâng
Dẫn đi
Mẹ Lan: Tao nói luôn cho đám nghèo như chúng bây nghe .Đừng để tao bắt gặp lại chúng bây chơi với con tao thì đừng có trách. Đồ cái thứ không cha không mẹ như chúng bây mà xứng chơi với con tao à
Hải: Này cô chúng con chỉ rủ Toàn ra đây chơi thôi mà chứ có làm gì đâu . Mà cô nói nặng thế
Mẹ Lan: Rồi sao tao thế đây thằng ở bụi đời như mày cũng chả có tư cách mà chơi với con tao nhớ
Hải: Cô * Tính lao vào *
Lan: Sao sao tính đánh tao à ngon nhào vô
Lộc , Thanh : Thôi thôi Hải
Lộc: Bọn cháu xin lỗi cô
.
.
* Canh một *
Lan: Này Toàn má đã nói con sao mà con không nghe hả
Toàn: Con biết nhưng mà tụi con chỉ chơi thôi mà
Lan: Chỉ chơi mà té sông , chỉ chơi mà thằng bụi đời kia hôn con
Toàn: Thì lúc đó con ngất thôi mà
Lan: Này tao nói luôn mày bây giờ cũng 19 rồi không phải còn con nít nữa đâu mà ăn tối ngày đi theo đám nghèo đó chơi .Ngày mai theo mẹ lên rừng cao su làm ăn
Toàn: Không con không thích
Lan: Sao lại không thích. Nghề đó làm rất nhiều tiền sao lại không thích hả
Toàn: Tại sao mẹ cứ ép thế nhờ sự nghiệp của con để con quyết định
Bỏ vô phòng
Lan: Mày không làm nghề này thì làm nghề gì hả thằng kia
Bố Tuấn: Thôi em nó không thích thì thôi đừng ép
Lan: Anh này nó không làm nghề đó thì làm nghề gì hay suốt ngày chỉ bám đầu vào mấy bức tranh vở vẩn kia
Tuấn: Nó thích vẽ thì cứ để nó làm bây giờ nghề họa sĩ cũng kiếm nhiều tiền không kém đâu
Lan: Nhiều tiền , nhiều thật tháng kiếm chưa tới 3 triệu ở đó mà nhiều
Tuấn: Nhưng con nó thích dù là ít tiền nhưng đó là con đường sự nghiệp của nó , tự nó làm tự nó chịu
Lan: Anh im đi , cũng do anh bây giờ tôi phải lo cho cái nhà này đây .Sao hả họa sĩ , hưm anh cũng làm họa sĩ đó sao bây giờ sao , tranh ảnh thì đi bán không ai mua , đấu giá thì lại lỗ xem thử đi nghề của anh đó toàn một lũ ngu dốt
Tuấn:Thôi em bớt nóng nước nè uống đi
Trong phòng Toàn
Co ro một góc ngồi khóc
Bỗng có tiếng huýt sáo .Giậc mình
Hải từ khung cửa sổ xuất hiện
Toàn: Ủa Hải
Hải: Tao biết mày giờ đang giận mẹ nên đem đồ ăn qua cho nè .Bánh tiêu mày thích nè
Toàn: Cảm ơn mày nè
Hải: Ê xóm dưới đang tổ chức vẽ tranh á mày thi không . Mày vẽ đẹp mà
Toàn: Ừm tao sợ má tao không cho nè
Hải: Không sao đâu nghe nói thi xong được 5 triệu đó
Toàn: Nhiều thế á
Hải: Sao được không để tao lên đăng kí
Toàn: Ừm mà chủ đề là gì
Hải: Vẽ khung cảnh quê mình á
Toàn: Được để tao thi thử
Hải: Ừm để tao đăng kí cho thôi ăn đi tao đi để thôi má mày phát hiện
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro