Thế Giới Của Tôi Là Em
Fic ngắn
Ngẫu hưng nhất thời
" Bầu trời rộng lớn thế giới nhỏ bé
Gặp em là định mệnh yêu em là số trời
Yêu thương ngọt bùi đắng cay tôi nguyện lòng
Miễn sao đó là em người mà tôi mãi yêu
Chỉ cần có em với tôi mọi thứ như cát bụi "
Tút tút tút tút
Tiếng chuông điện thoại vang lên mà không có người nghe máy tâm cậu rất đau rất lo lắng cậu nhờ anh đi cứu bạn cậu nhưng cậu không thấy anh về đã đi rất lâu rồi ...
Cậu đang mqir gọi điện thoại thì có tiếng gõ cửa khiến cậu làm rớt điện thoại xuống sàn
Đại Vũ mau mở cửa là anh
Cậu nghe thấy tiếng của Lam ca cậu vội vàng chạy ra mở cửa để lam ca vào cậu vội vàng hỏi
Thanh anh ý đâu Lam ca anh ấy đi cứu anh mà
Cậu ta để anh đi trước cậu ta đang yểm trợ phía sau em vào trong đi ngoài này rất nguy hiểm
Không em pải xem Thanh đâu nói rồi cậu chạy vụt ra ngoài bỏ mặc tiếng gọi của Lam ca cậu và Lqm không biết rằng có một đôu mắt đang dõi theo cậu từ xa cậu nhìn thấy Thanh rồi xậu vội vàng gọi anh THANH THANH THANH
Anh nghe tiếng gọi của Đại Vũ anh vội vàng quay lại thì nhìn thấy có súng chĩa về phía cậu
Đoàng..... Đoàng ... Đoàng.... những tiếng súng vang lên một lúc sau người xấu bị chết hết Thanh cũng dần khụy xuống trong vòng tay của bảo bối
Đại Vũ thấy vậy cậu vội vàng hét lên
Không.... Không Không
Thanh Thanh Thanh anh mau đứng lên cho em
Đại Vũ em biết không mỗi khi nhìn em cười đùa với người khác tim tôi như thắt lại lòng tôi quặn đau từng cơn như có ai đó đang cắt xẻ từng lớp thịt trên cơ thể tôi nhưng vì em chỉ cần em vui tôi nguyện lòng làm tất cả kể cả khi em muốn cứu người em yêu vậy mà tôi lại nguyện hi sinh bản thân mình chỉ để nhìn em cười mỗi ngày tôi thật ngốc phải không ngốc vì yêu em đến cuồng si ngốc vì yêu em đến điên dại nhưng tôi tình nguyện lọt vào cái từ ngốc ấy chỉ vì yêu nếu có kiếp sau tôi vẫn nguyện làm vậy chỉ cần là em tôi hi sinh không hối tiếc tôi chỉ tiếc tại kiếp này tôi chưa kịp nói Yêu em
Anh nói song con mắt nặng trịu dần muốn nhắm lại nhưng khi nhìn thấy Đại Vũ khóc anh không lỡ anh chỉ muốn cậu cười anh lặng lẽ dùng hết sức lực còn lại đưa tay lên lau nước mắt cho cậu
Đại Vũ hứa với tôi em phảu luôn cười em khóc sẽ không đẹp em phải cười vui vẻ mỗi ngày cho dù không có tôi được không
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ khóc nước mắt cậu rơi mà không thể kìm lại được
Đại Vũ hãy hứa với tôi được không
Được em sẽ luôn cười vui vẻ Thanh chỉ cần anh...
Thanh nghe thấy lời hứa ấy tay cậu dần dần buông lỏng xuống mắt nhắm dầm môi nở mộ nụ cười đi vào thiên thu khi cậu chưa kịp nói yêu anh
Không Không không Thanh em yêu anh em không muốn mất anh anh mau trở lại cho em
Cậu sai rồi cậu thực sự sai khi ngộ nhận rằng mình yêu Lam ca cậu đã sai chính cậu đã đẩn người mình yêu vào nơi nguy hiểm chính cậu là người hại chết anh nước mắt rơi không ngừng chảy vào tim cậu..
2 năm sau cậu vẫn một mình cẫn lẻ bước trên con đường dài cậu vẫn không biết bên cạnh cậu luôn có một bóng hình đi theo cậu từng bước chân từng ngày từng tháng năm.....
Cậu vô thức gọi tên anh
THANH EM YÊU ANH
Rồi cậu cùng anh vô thức mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về nhau.
_VYL_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro