
Tập 8: Hội tụ
Trân Ni thức dậy từ sớm, lo chuẩn bị mọi thứ rồi cùng cả nhà sang nhà bác Sáu dự đám tang. Khi đến nơi, mặt trời vừa ló, ánh nắng đầu ngày phủ lên không gian một màu vàng nhạt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Đã lâu rồi, họ mới gặp lại cô Hai nhà họ Thạch. Tiếng hỏi thăm ríu rít xen lẫn những ánh nhìn tò mò hướng về chàng trai đi cạnh nàng.
Sau khi chào hỏi cô dì chú bác một hồi, ánh mắt Trân Ni bỗng dừng lại ở góc nhà, nơi có người phụ nữ đang ngồi lặng bên quan tài. Vẻ mặt bà vô hồn, ánh mắt đục mờ như đã cạn kiệt sức sống, hai quầng thâm nơi mí mắt hằn sâu mệt mỏi. Không ai khác, đó là vợ thứ hai của bác Sáu - người mà mẹ nàng từng kể mấy năm trước. Dẫu thời gian nên duyên vợ chồng chưa lâu, nhưng bà vẫn luôn kề vai sát cánh cùng bác Sáu qua bao thăng trầm của cuộc đời.
Lòng Trân Ni chợt se lại, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí nàng: “Mất đi người mình yêu có đau đớn đến thế không? Con người ta có thể tàn tạ đến mức ấy sao?”
Chẳng riêng gì Trân Ni, Nam cũng chìm trong dòng suy tưởng của riêng mình:
“Nếu một ngày anh là người nằm trong đó… Liệu em có đau buồn như vậy không, Trân Ni?” Cậu khẽ quay sang nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm mà im lặng đến nghẹn ngào.
________________________________
Về đến nhà, trời đã trưa. Cảm giác nặng nề, buồn bã từ đám tang hồi sáng vẫn còn vương lại trong không gian như một lớp sương mỏng chưa tan. Muốn xua đi cảm giác ấy, trong đầu Nam chợt lóe lên một ý nghĩ nhỏ nhoi nhưng đủ làm tim cậu hứng khởi. Cậu búng tay, ánh mắt sáng lên, quay sang Trân Ni đang ngồi nhâm nhi tách trà bên bàn:
“Hay là mình đi đâu đó cho khuây khoả một chút, em thấy sao?”
“Giờ nắng chang chang, ra ngoài cho nắng bể đầu hả? Sao tự nhiên anh hỏi vậy?” Trân Ni ngẩng đầu, hơi nhíu mày
“Mai anh phải về lại thành phố rồi. Sợ sẽ bỏ lỡ những cảnh đẹp nơi này. Lâu lắm mới có dịp mà” Nam gãi đầu, cười ngượng
“Thì ra là vậy. Ý kiến hay đó. Để em nhờ anh Tú dẫn tụi mình đi” Trân Ni khẽ cười, giọng dịu dàng
“Cảm ơn em” Nam gật đầu, nụ cười lan tỏa trên gương mặt
________________________________
Chiều đến, cả hai bước ra cổng. Trí Tú lái xe vào sân đúng lúc, Nam mừng rỡ chạy đến gọi to:
“Tú! Rảnh không? Ở đây có chỗ nào đẹp không? Chỉ cho tụi tui với”
“Phía đằng kia đó cậu! Ở đó có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp” Trí Tú hơi giật mình, rồi mỉm cười, giơ tay chỉ về phía xa
Nam nhìn theo hướng tay của Trí Tú. Đó là một khoảng đất trống cạnh cánh đồng, rộng lớn, yên bình và mát mẻ. Vừa lúc đó, Hạ Anh bước ra từ nhà. Cô đã về từ sáng, nhưng chuyến đi dài cùng mấy hôm thức khuya ôn thi khiến cô mệt mỏi đến mức vừa về đến nhà là ngủ thiếp đi. Nghe tiếng xe vang lên, cô vội chạy ra vì lòng rộn ràng muốn gặp anh Tú. Gặp lại anh, tim Hạ Anh chợt lỡ một nhịp. Anh trông khác xưa quá: chững chạc, điềm tĩnh, ánh mắt thoáng buồn nhưng lại thu hút đến lạ.
“Hạ Anh! Em về lúc nào vậy? Sao không báo chị một tiếng?” Trân Ni thấy em gái thì hỏi giọng đầy bất ngờ
“Em vừa thi xong là nhờ người đưa về ngay. Chắc mấy hôm trước ôn thi nhiều quá, hôm nay vừa tới là ngủ một giấc dài luôn” Hạ Anh mỉm cười và giải thích
“Em thật là… Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ” Trân Ni dịu dàng nhắc nhở, ánh mắt chan chứa lo lắng. Thói quen của con bé bao năm vẫn không thay đổi
“Dạ, em biết rồi. À mà… Anh chị tính đi đâu hả?”
“Anh với Trân Ni đang hỏi Tú xem có chỗ nào đẹp để đi chơi. Mai anh về rồi nên muốn đi dạo một chút” Nam đáp
“Nghe hay đó! Cho em đi với nha” Hạ Anh mắt sáng lên, giọng hứng khởi khi nghe anh Tú dẫn đường, lòng dậy niềm vui nho nhỏ
________________________________
“Cô Ba mới về hả?” Trên đường đi, Trí Tú bắt chuyện trước
“Dạ, sáng nay em vừa về”
“Lâu ngày không gặp, giờ cô Ba khác quá, xém chút tôi không nhận ra”
“Anh cũng vậy. Em suýt không nhận ra luôn”
Hai người trò chuyện rôm rả, tiếng cười lẫn trong gió chiều. Trân Ni và Nam đi phía sau, như hai cái bóng lặng thầm. Trong lòng Trân Ni chợt dấy lên một cảm giác lạ, vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu:
“Hạ Anh sao hôm nay nói nhiều vậy nhỉ?… Bình thường chỉ vài câu là thôi. Trí Tú quen biết Hạ Anh sao mà trông thân thiết quá…”. Những câu hỏi ấy quẩn quanh trong đầu, khiến nàng chẳng còn để ý lời Nam nói. Còn Nam, nhìn Trân Ni lặng thinh, cậu cảm thấy vừa khó hiểu, vừa hụt hẫng.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ khoảng trời và cánh đồng xanh mát. Hương gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi cỏ non và đất ẩm, khiến lòng người lắng lại. Cả bốn người đều đứng im, ngắm khung cảnh như muốn giữ trọn giây phút ấy cho riêng mình. Vì khi trở lại thành phố, không biết bao lâu nữa mới được thấy lại một hoàng hôn bình yên đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro