
Tập 36: Mùng một
Mới bước vào phòng, Trí Tú đã có cảm giác cả không gian thu nhỏ lại, chỉ thấy bóng hình ngồi giữa vệt đèn vàng rung rinh. Trân Ni đang ngồi trước gương, mái tóc đen óng ả thả xuống lưng như dòng suối chảy, chiếc lược mảnh lướt qua từng sợi tóc phát ra âm thanh khe khẽ, nghe như tiếng gió đem đang phả.
Đêm nay, nàng khoác chiếc váy đỏ trên người, sắc đỏ như than hồng trong bếp ngày Tết, vừa nền nã vừa cháy bỏng. Nàng ngồi nghiêng, vai trần lấp ló, sống lưng uốn cong mềm mại khiến anh đứng khựng lại, như thể trước mặt là danh lam thắng cảnh hiếm có. Trong ánh đèn, màu đỏ ôm trọn lấy nàng, làm nổi bật vẻ duyên dáng của nét đẹp tự nhiên.
Vừa nghe tiếng cửa mở, nàng không quay lại nhưng khóe môi khẽ cong từ khi nào, nụ cười nhẹ đôi chút e thẹn, đôi chút gợi cảm. Anh dần tiến lại, hơi men còn đọng nơi cổ áo. Trước khi kịp thốt một lời, cánh tay anh đã ôm lấy nàng với cái si mê ngây dại của kẻ đi lạc vừa tìm thấy đường về. Mùi rượu quyện với mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ nàng làm căn phòng ấm lên hơn bao giờ hết. Anh vùi đầu vào hõm cổ ấy như kẻ đang khát nước tìm được nguồn suối lạnh. Làn da nàng mát rượi, mịn màng, khiến từng hơi thở của anh như muốn tan ra.
"Em lúc nào cũng đẹp... Kiêu sa đến lạ... Y như người ta nói không sai..." Giọng anh trầm, say nhưng nồng đậm như một câu hát dang dở
Hơi nóng từ từng chữ phả lên tai nàng khiến đôi vai yếu mềm khẽ run.
"Nay anh uống nhiều quá... Mới mùng một mà đã thế này..." Hơi nóng từ từng chữ phả lên tai nàng khiến đôi vai yếu mềm khẽ run
"Hôm nay khách quý đông, anh cũng phải tiếp họ lịch sự..."
"Vất cho anh rồi, để em pha trà nhé" Nàng vươn tay xoa đầu anh, ngón tay nhẹ như đang vuốt lên một đứa trẻ
"Anh không sao... Con ngủ chưa em?"
"Ngủ lâu rồi"
"Con lớn thật ha?"
"Cũng phải"
Anh im lặng, chỉ có bàn tay là lên tiếng, bàn tay ôm eo nàng thật chặt như thể tìm được chỗ dựa sau một ngày mệt mỏi. Nàng cảm thấy nhột, hơi rùng mình nhưng không né mà dựa vào anh thêm chút nữa để hơi ấm hai thân thể hòa quyện vào nhau.
"Mùng một mà anh đã... Muốn rồi sao..." Giọng nhỏ nhẹ như sương rơi nhưng lại chạm đúng nơi khiến tim anh lỡ nhịp
Hơi men lại càng làm anh táo bạo hơn, từng cái chạm dịu dàng nhưng nóng rực như lửa. Hơi thở nàng trở nên đứt quãng, sống lưng cong lên theo những bàn tay đang chạy dọc cơ thể.
"Các chú nói... Đầu năm mà chịu khó sang ngày mai thì cả năm sung sức lắm..." Anh thú thật
"Vậy anh tính làm tới mai thật sao?" Nàng bật cười, tiếng cười mềm như lụa
"Anh chỉ sợ em mệt... Em mệt thì mình dừng... Được không?" Nàng không trả lời. Nàng xoay người lại. Hai tay nàng ôm lấy mặt anh, kéo lại gần. Hơi thở hai người quyện vào nhau đến mức không biết ai là gió, ai là mây
"Thái Anh lớn rồi, em nghĩ con cũng nên có một đứa em để chơi cùng" Ánh mắt nàng khi hỏi khiến trời đất trong anh như chao nhẹ một chút
"Thật không?" Anh bất ngờ hỏi lại
Cái gật đầu nhẹ nhàng của nàng cũng đủ để đốt cháy cả phần đời còn lại của anh. Ngay khoảnh khắc ấy, anh không hình dung được gì đang diễn ra nữa. Nụ hôn anh đặt lên môi nàng chẳng phải nụ hôn vội vã của kẻ vừa trở về sau men rượu, mà là tiếng nổ lặng của một trái tim bị nén quá lâu. Nó sâu, nó nóng như người đang khát được uống một hơi dài sau những ngày dài khô hạn vô biên. Không khí quanh họ trở nên đặc quánh.
Những lớp vải trên người nàng rơi xuống dần rơi xuống sau khi được sự cho phép của nàng. Nhưng nơi anh chạm tay vào, mọi thứ đều muốn rời khỏi thân thể để nhường chỗ cho hơi ấm của anh đang lắp đầy.
Bàn tay anh lần theo đường cong nàng, không vội, không gấp, đầy nâng niu. Mỗi điểm chạm như một làn sóng lan ra khắp da thịt nàng, khiến nàng thở không kịp. Có lúc nàng gần như không đứng vững, phải bám lấy bất cứ thứ gì bên cạnh chỉ để không ngã vào dòng cảm xúc đang trào dâng.
Tiếng thở của anh hoà vào tiếng rên khe khẽ của nàng như hai nhịp đàn cùng buông một khúc nhạc say. Ánh đèn phản chiếu lên gương, hai bóng hình đan vào nhau, mờ mờ, ảo ảo chẳng thể tách rời. Nàng nhìn thấy anh trong gương và anh cũng nhìn thấy nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, cuốn nhau, khiến mọi cái va trở nên sâu đậm, thiết tha hơn.
Những nhịp chuyển động giữa họ, dồn dập dần, mạnh dần hệt một con sóng lớn đang ùa về, đập vào đê, vỡ tung thành nghìn giọt.
Nàng ôm chặt lấy anh, hơi thở gấp, giọng đứt quãng thâm thì bên tai:
"Cho em hết đi"
"Mọi việc đều nghe em"
Thế là sau trận ái tình nảy lửa, màu đỏ quyến rũ của chiếc váy, hơi men, hơi da thịt, tiếng thở, tiếng gọi nhau tạo nên một cuốn phim sống động. Sau đỉnh sóng ấy, nàng mềm rã, gục vào ngực anh làm điểm tựa, cố định lại nhịp thở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro