
Tập 33: Tình cha
Buổi nói chuyện làm ăn hôm nay chẳng dễ chịu chút nào. Những người đàn ông lớn tuổi lúc nãy bị Trí Tú nói thẳng mặt vẫn còn cay cú, ánh mắt họ vẫn còn le lói vài tia khó chịu. Dẫu vậy, vì nể ông Thạch đang có mặt nên họ cố nén lại, không dám làm gì quá đáng. Cuối buổi, anh xin cha ý kiến về chuyện làm thôi nôi cho con gái sắp tới. Ông chỉ nói mấy lời ngắn ngủi:
“Bây tính sao thì làm vậy”
“Dạ, con hiểu rồi cha” Anh khẽ gật đầu, đứng dậy cúi chào mọi người trước khi rời khỏi phòng
Đến khi vừa bước chân ra tới cửa, giọng nói ai đó phía sau bật lên, chua chát và khó nghe:
“Nè ông Thạch, tui thấy làm cái tiệc nhỏ trong nhà, mời bà con lại chung vui là được rồi. Làm lớn chi cho tốn công”
“Tại sao không làm lớn được? Con gái của con chỉ có một lần thôi nôi trong đời, phải làm cho tử tế chứ chú” Trí Tú quay lưng lại, giọng vẫn nhẹ mà ý thì rắn như thép
“Rồi sau này nó cũng theo chồng thôi. Mày mới cưới vợ thì biết gì. À quên, mày là đứa mồ côi, chắc từ nhỏ không ai dạy dỗ. Thứ mất dạy, không biết tôn trọng người lớn!” Người đàn ông ấy lớn tiếng như muốn trút hết bực tức đã dồn nén từ nãy giờ
“Thôi, con rể tui còn nhiều thiếu sót. Ông để ý chi cho nhọc. Dù gì cũng là chuyện nhà tụi nó” Ông Thạch lên tiếng gỡ gạc khi thấy bạn mình nói những lời quá quắt
Ai cũng tưởng lần này Trí Tú sẽ im lặng bỏ qua như mọi khi, nhưng không. Hễ ai đụng đến Thái Anh là anh chẳng nể nang một ai. Vốn là người điềm tĩnh, ít nói, hiền như cục đất nhuộm đen màu phèn nhưng cứ liên quan đến con gái là anh hóa thành người khác. Cách anh đáp lại vẫn nhỏ nhẹ, vẫn văn minh ấy mà lời thì sắc như sợi chỉ cắt vào lòng người nghe khiến ai cũng phải áy náy.
Thấy không khí nặng nề, bà Thạch liền lảng chuyện như mở ra một lối thoát:
“Cũng chiều rồi hay mọi người ở lại dùng cơm luôn đi?”
“À, cảm ơn chị. Nhưng tụi tui phải về rồi. Đường xa, trời tối, vợ ở nhà cũng sốt ruột”
Thật ra, nhờ Trí Tú vừa lập công lớn cho xưởng gạo nên ông Thạch tạm nhắm mắt cho qua nhưng không tránh khỏi trong lòng vẫn ít nhiều khó chịu. Hôm sau, lúc phụ mẹ nấu ăn, bà Thạch kể lại toàn bộ câu chuyện cho Trân Ni nghe. Nàng nghe xong thấp thỏm, điều ấy khiến Trân Ni mừng vì con gái luôn được cha che chở mà nàng cũng lo vì chồng có thể bị người đời làm khó dễ. Bên cạnh đó, nàng lại bất ngờ vì sự kiên quyết của Trí Tú. Có cảm giác gì đó vừa ấm, vừa xót, vừa khó tả cuộn lên trong lồng ngực. Khi bà Thạch an ủi rằng ông Thạch không phản ứng gay gắt gì, nàng có nhẹ nhõm hơn nhưng bụng dạ vẫn như có gió thổi, cồn cào không yên.
________________________________
Trong căn phòng hồng nhạt dành cho con trẻ, những bức hình dễ thương dán trên tường khẽ chuyển mình theo làn gió quạt tạo cảm giác như cả căn phòng đang nhịp nhàng chuyển động. Trí Tú đã bỏ tiền thuê người thiết kế riêng cho con gái. Anh bế con trên tay, mắt nhìn xa xăm, giọng mềm mại thủ thỉ:
“Con nhìn xem, khoảng đất rộng lớn này, khu xưởng gạo kia, mấy mảnh vườn cao su nữa. Tất cả sau này đều là của con. Dù con là con trai hay con gái, cha vẫn thương con, vẫn bảo vệ con. Khi cha còn sống, ta không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương con và mẹ con” Những lời thật thà ấy len lỏi vào mọi ngóc ngách của căn phòng
Sau cánh cửa khép hờ từ lúc nào, Trân Ni đứng lặng. Từng câu, từng chữ như chạm vào đáy lòng nàng. Không chỉ khắc vào trái tim người vợ mà còn xoa dịu lo lắng bao năm của người mẹ. Mắt nàng đỏ hoe, tay run run bịt miệng lại để không bật thành tiếng nấc. Nàng ôm ngực, khóc nức nở, khóc cho những năm tháng đơn độc và lớp vỏ mạnh mẽ phải mang trên vai từ nhỏ đến lớn dần bị phá vỡ. Cuối cùng người đó đã xuất hiện. Lần hiếm hoi nàng thấy mình yếu đuối đến vậy.
Nhưng từ nay đã khác. Mai này hay những năm sau nữa, nàng không cần gồng mình thêm. Nàng được là chính nàng. Giọt nước mắt hôm ấy là thứ hạnh phúc vô tận chẳng lời nào tả nổi. Cảm giác an toàn mà Trí Tú mang đến, lớn đến mức nàng chẳng biết phải nói sao cho anh hiểu. Chỉ cần ai chịu khó nhìn sâu vào đôi mắt Trân Ni mỗi lúc nàng dõi theo chồng bế con, sẽ hiểu được tình thương nàng dành cho anh nồng nàn đến thế nào.
Một lúc sau, khi cơn khóc đã lắng, nàng lau nước mắt rồi bước vào phòng. Thấy Trí Tú đang ngồi đung đưa võng ru con ngủ, nàng mỉm cười, bước đến ngồi vào lòng anh, vòng tay qua cổ. Anh hơi sững người rồi ôm chặt lấy vợ:
“Giờ này em chưa ngủ hả? Có chuyện gì sao?”
“Không có… Anh vào ngủ với em đi. Em buồn ngủ rồi”
“Được” Anh khẽ cười
________________________________
Trên chiếc giường êm ấm, nàng nằm gọn trong lòng anh, ngón tay trỏ vẽ những vòng tròn nghịch ngợm trên bờ ngực rắn chắc. Anh hơi nhột nhưng vẫn yên, để mặc nàng bày trò.
“Anh nói vậy… Không sợ cha làm khó anh sao?”
“Hả… Em nghe rồi à?”
“Ừm, mẹ kể em nghe hồi sáng”
“Anh không sao. Anh không bận tâm. Miễn không ai làm tổn thương vợ con anh là được”
“Thật lòng cảm ơn anh”
Nàng dụi mặt vào ngực anh để giấu đi những giọt nước mắt vừa trào ra, dù đã cố nén từ nảy đến giờ. Áo anh ướt nhẹ. Anh hiểu nàng đang khóc, vai nàng khẽ run. Anh ôm lấy đôi vai nhỏ, xoa nhẹ như lời dỗ dành không thành tiếng. Rồi giọng trầm ấm vang lên, đầy chân tình:
“Em biết không. Từ lúc nhỏ, anh còn không biết cha mình là ai nữa, còn mẹ thì chỉ thấy qua tấm hình để trên bàn. Mỗi lần đi ruộng về, ngang qua nhà người ta, họ có bữa cơm gia đình. Dù chỉ có rau với muối thôi nhưng anh thấy ấm áp vô cùng. May mà còn có ngoại. Đến khi ngoại mất, anh tưởng mình không gượng nổi thì em đến. Em khiến anh tin cuộc đời này đáng sống. Rồi giờ còn có Thái Anh. Hai người là lý do làm anh thấy cuộc đời này đáng sống” Giọng anh nghẹn lại, mắt dần đỏ hoe
Nàng ngẩng lên đúng lúc giọt nước mắt long lanh lăn trên má Trí Tú. Đây là lần đầu tiên anh bày tỏ với nàng nhiều đến vậy. Bình thường anh chỉ hành động và nàng thì hiểu từng cử chỉ của chồng, hiểu đến mức chẳng cần lời giải thích.
Nàng đưa tay lau đi giọt nước ấy, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi tìm đến môi anh. Ban đầu mềm như cánh hoa chạm khẽ, dần dần nồng nàn, sâu hun hút như hai người muốn tan vào nhau. Khi tách ra, sợi chỉ bạc mong manh vẫn còn vương giữa hai đôi môi, báo hiệu nụ hôn vừa rồi ướt át thế nào. Nàng lại rúc sát vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm, hai thân thể sát quyện vào nhau đến mức chẳng còn khe hở nào. Ôm nhau yên bình, chìm vào giấc ngủ. Trên chiếc giường có một thế giới nhỏ chỉ có hai người và hơi thở ấm nồng tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro