Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 32: Kén ăn

Đồng hồ điểm đúng mười một giờ. Đáng lẽ giờ này anh đã phải về với mẹ con nàng. Khuya quá rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Nàng đi đi lại lại trong phòng, lòng nóng như lửa, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi lại liếc ra cửa, mong một tiếng xe quen thuộc.

Thái Anh bỗng khóc ré lên. Nàng bế con lên dỗ dành, áp con vào lòng. Tiếng khóc bớt dần, hơi ấm của con khiến nàng thấy lòng mềm lại. Vừa lúc ấy, tiếng xe chạy vào sân. Nàng giật mình mừng rỡ, muốn chạy ra nhưng còn đang bế Thái Anh nên chỉ biết đứng im mà đợi.

Trí Tú bước vào, tay xách hai túi to, vừa thấy vợ đã nhe răng cười, kiểu cười nhìn là biết mình có lỗi đang nịnh nọt gì nữa đây. Nàng mừng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, liếc nhẹ anh:
“Giờ này mới chịu về. Bộ có bóng hồng nào dễ thương hơn mẹ con này hả? Chờ muốn dài cổ luôn rồi”

“Đâu có…” Biết vợ đang dỗi nên anh đặt đồ xuống rồi rón rén bước lại gần

“Anh đợi người ta làm đồ chơi cho con, còn cái hộp này là trang sức gửi từ bên Pháp về. Chờ mọi thứ xong hết mới thì liền chạy về nè. Chứ trong đầu có ai đâu… Chỉ mong mau về ôm hai mẹ con em thôi” Anh vừa nói vừa ôm nàng và con vào lòng

Bao nhiêu mệt mỏi của một ngày dài tan biến. Nàng nghe câu ấy liền thấy tim rộn ràng, bỗng tự trách mình đã nghĩ ngợi linh tinh.

“Nhà mình đâu thiếu. Anh chờ lâu vậy có mệt không? Chiều giờ có ăn gì chưa?”

“Không mệt. Chỉ nhớ em với con” Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn rất khẽ lên má nàng, nhẹ mà ấm, như thể cả ngày chỉ đợi giây phút này

“Miệng dẻo thiệt ha. Người ta nói đúng ghê” Nàng đỏ mặt

“Họ nói gì?” Anh ngơ ngác

“Họ nói ai làm vợ anh Tú là có phước lắm. Vì anh Tú thương vợ lắm” Trân Ni tự hào nói

Anh phì cười, nghe câu khen ấy mà lòng khoái chí hơn trăm lời thiên hạ bàn.
“Thôi khuya rồi. Giữ con giùm em, em đi pha nước nóng cho anh tắm. Người anh ướt nhẹp mồ hôi hết rồi kìa”

“Dạ vợ” Anh đáp liền như thói quen thuộc nằm trong máu

Tắm xong, Trí Tú bước vào phòng. Ánh đèn vàng phủ lên dáng nàng, phác hoạ một đường nét mềm mại như tấm lụa đào. Trân Ni ngồi tựa đầu giường, mái tóc xổ xuống bờ vai, đôi mắt đã thấm chút mệt, chút mong, chút gì đó rất đàn bà sau những ngày xa chồng.

Anh đến gần, chạm nhẹ vào lưng nàng. Hơi ấm ấy khiến nàng nhẹ rung mình.
“Anh tắm xong rồi nè” Giọng anh trầm, hơi khàn vì mệt

“Anh nay vất vả rồi” Nàng ngước lên nhìn anh, đôi má hồng chẳng giấu được điều đang chực nói

“Em khó chịu gì sao?” Anh mỉm cười, đặt tay lên gò má nàng

Trân Ni nép vào ngực anh, lòng bàn tay run run lần tìm vạt áo. Giọng nàng như tan ra:
“Em căng quá… Khó chịu cả ngày. Mẹ biểu… Nhờ anh”

Khoảnh khắc đó, túp chăn gối bỗng hóa riêng một thế giới. Trí Tú cưng chiều, không tham lam, không vội vàng.
Nàng dựa hẳn vào anh, hơi thở phả lên thoáng mất bình tĩnh. Trân Ni khẽ đưa tay giữ lấy áo anh, thẹn thùn thầm thì. Anh ân cần, kiên nhẫn. Nàng đáp lại bằng những cái run rất khẽ, cái run mà chỉ vợ chồng mới hiểu.

Một lúc lâu sau, khi nỗi căng tức đè nặng cả ngày đã được xoa dịu, nàng nằm thả lỏng trong vòng tay chồng. Hơi thở đều lại, môi cong lên một nụ cười:
“Đỡ rồi. Cảm ơn anh”

Trí Tú cúi xuống đặt nụ hôn lên trán nàng thay cho cái gật đầu.

Không lâu sau đó nàng thiếp dần, cảm giác nhẹ đi như vừa trút được gánh nặng. Ngoài cửa, gió khuya lùa qua hiên nhà. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở hòa vào nhau khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường.

Chuyện là Thái Anh bú ít, khiến nàng khó chịu trong người. Hôm qua nàng hỏi mẹ, bà chỉ nói một câu gọn lỏn:
“Nhờ chồng con”

Nàng cứ ngại ngùng mãi, chẳng biết lựa lời với chồng ra sao. May thay anh hiểu ý nàng, nghe bà Bính dặn phải chăm vợ cẩn thận sau sinh, từ đó anh lại càng để ý từng chút một. Thành thử trong nhà việc gì anh cũng rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro