
Tập 29: Chấp nhận
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ, nâng niu của Trân Ni, sức khoẻ Trí Tú hồi phục trông thấy. Da anh đã nhuốm lại sắc hồng phơn phớt, môi không còn cái tím tái đáng sợ ngày trước.
Mỗi bữa, nàng đều lau người cho anh, thay băng, chăm anh uống từng thìa thuốc. Suốt những ngày đó, Trân Ni quấn lấy anh như hình với bóng, như thể chỉ cần nàng buông lơi một nhịp thở thôi, chàng trai kia sẽ lại biến mất khỏi đời mình. Bà Thạch đứng nhìn, vừa thương vừa xót. Chợt hoài niệm mình thuở trẻ. Lần đầu yêu, đứa nào mà chẳng cuống quýt như vậy.
________________________________
Rầm!
Tiếng đập bàn từ phòng khách làm rung cả khung cửa kính. Nam bật dậy, mặt đỏ gay, giọng run lên vì giận dữ khi nghe ông Thạch tuyên bố hủy bỏ hôn ước giữa anh và Trân Ni. Cha Nam đứng bên cạnh cũng không kém phần tức tối, gương mặt già dặn hằn lên nét khó hiểu. Ông không biết người bạn thân lâu năm của mình nghĩ cái quái gì mà đưa ra quyết định như vậy. Trong mắt ông, đó chẳng khác nào cái tát vào mặt tình nghĩa của hai gia đình.
Thế nhưng, đối lập hoàn toàn với cơn giận dữ đang trào lên của hai cha con họ, ông Thạch lại ngồi rất điềm tĩnh. Chính sự bình thản ấy khiến Nam càng như lửa đổ thêm dầu. Cậu nghiến răng, cố kìm để không bật khóc:
“Không được… Chú… Chú đã hứa gả em cho con… Sao giờ chú thất hứa?”
“Ta biết chuyện này khó chấp nhận với con. Nhưng con Ni, nó đã trót mang bầu rồi. Và ta chỉ có thể chọn cách này” Ánh mắt ông Thạch thoáng buồn nhưng giọng vẫn kiên quyết
“Con đồng ý nuôi đứa nhỏ!” Nam gần như hét lên, bước tới gần ông Thạch như muốn níu kéo chút hy vọng cuối cùng
“Vậy sau này cháu ta phải gọi cha nó bằng gì? Người đời họ nói thế nào? Và… Chú làm vậy cũng nghĩ cho con nữa, Nam à” Giọng ông trầm xuống như cất từ đáy lòng
“Hôn nhân không phải chuyện của một phía. Chỉ mỗi mình con yêu con bé thì không thành gia đình được. Một người đàn ông mà chịu cảnh vợ không hướng về mình… Đó là nỗi nhục đớn lắm. Con chịu nổi sao? Nghĩ kĩ đi. Dù gì mọi việc sẽ làm đúng như ta nói” Ông đứng dậy bỏ về. Có tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng sau lưng nhưng ông không quay lại
Nam gào lên như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
“Thằng đó… Nó cướp vợ con! Nó cướp vợ con… Trân Ni là vợ của con mà!” Nam òa khóc, nghẹn ngào từng chữ
Cha cậu siết chặt lấy con, đôi mắt ông cũng đỏ rực như than hồng. Và trong cơn căm phẫn đó, ông nghiến răng, trầm giọng nguyền rủa:
“Thằng Tú. Tao sẽ không để yên cho mày đâu”
________________________________
Một cây đèn dầu nhỏ chao chao ánh sáng ấm trong căn phòng tối. Trí Tú vẫn nằm mê man, hơi thở đều nhưng yếu, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh người. Những vết thương được rửa sạch và băng bó gọn gàng, chỉ còn vài đường băng trắng nổi bật trên da. Chán thật. anh đã ngủ li bì mấy ngày rồi.
Trân Ni ngồi bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt không rời khỏi người anh một giây. Nàng sợ chỉ cần chớp mắt thôi là anh sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời nàng lần nữa. Ngón tay nàng chạm khẽ lên hàng mi của anh, trượt xuống sống mũi rồi dừng lại nơi bờ môi tái nhợt. Nàng nở nụ cười mơ hồ:
“Sau này chắc con giống anh lắm đây. Đẹp trai như cha nó. Bao giờ anh tỉnh vậy hả? Tính để mẹ con em chờ hoài sao. Mấy bữa nay em chưa có ăn uống gì đâu đó” Câu trách móc nghe mềm như nước nhưng ngập đầy thương đau
Cạch! Cửa mở.
Bà Thạch bước vào với tô cháo nóng hổi, mùi hành phi bốc lên thơm lừng. Bà nhìn con gái mà xót xa. Mấy ngày nay nó chỉ ăn vài muỗng, người gầy rộc đi, mắt trũng xuống thấy rõ.
“Ăn chút cho có sức đi con. Bây không ăn, con bây trong bụng cũng đói theo. Thằng Tú tỉnh lại thấy bây vậy nó xót đó” Bà đặt tô cháo lên bàn, giọng nhẹ mà như trách yêu
Nghe mẹ nói, Trân Ni im lặng, rồi cũng cầm muỗng ăn vài hớp. Hơi nóng phả lên mi mắt khiến nàng tự dưng thấy mình có lỗi với đứa nhỏ trong bụng.
________________________________
Tiếng ve đã bắt đầu râm ran ngoài vườn. Khuya rồi nhưng ông Thạch vẫn đứng tựa cửa sổ, tay cầm điếu thuốc, gương mặt trầm ngâm như chất chứa cả trăm nỗi sầu. Khói thuốc quấn lấy ông, bay thành từng cuộn đục mờ trong không khí.
Thấy chồng chưa ngủ, bà Thạch khẽ lại gần, hỏi han đầy lo lắng:
“Có chuyện gì mà ông chưa chịu ngủ sao?”
“Tui định khi thằng Tú tỉnh lại thì chọn ngày làm đám cưới cho hai đứa nó” Ông dụi điếu thuốc, chậm rãi nói
“Ông… Ông chịu rồi sao?” Bà Thạch ngỡ ngàng đến mức lấy tay che miệng
“Ừ. Có cha nào không thương con mình đâu” Ông gật đầu như trút được gánh nặng trĩu trong lòng
Bà đứng ở sau, mắt đỏ hoe. Không phải vì khói. Mà bà ngạc nhiên vì suốt mấy chục năm lấy ông, hiếm khi bà nghe ông nói một câu yêu thương nào.
________________________________
“Từ nhỏ thằng Tú đã là một đứa ngoan ngoãn, giao cái gì cũng làm tới nơi tới chốn. Nói một hiểu mười. Lại biết giữ lời nữa” Ông thở dài, nhớ lại chuyện xưa. Ký ức ngày xưa ùa về mồn một như vừa hôm qua
“Ông yên tâm, con đứng đây canh nó tới khi nào ông về”
“Ờ, giỏi. Coi chừng con gà quý giùm ông. Về ông thưởng cho”
Hôm đó, công việc bộn bề, lúc ông về tới nhà thì cũng giữa đêm, tưởng thằng bé đã ngủ từ lâu. Nhưng ông thấy Trí Tú ngồi co ro, ngủ gục ngay bên cạnh chuồng gà, tay còn đặt hờ trên nắp như sợ nó nhảy mất. Ánh đèn dầu liu riu hắt lên mặt thằng bé, một hình ảnh khiến tim ông nhớ mãi từ dạo ấy.
Giờ nghĩ lại, ông thầm thở dài: “Giá mà nó sinh trong nhà khá giả thì có khi tui gả con Ni cho nó từ sớm rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro