
Tập 22: Ái tình
Bữa giờ, bao nhiêu chuyện không vui cứ ập tới cùng một lúc, dồn nén lại như cơn sóng âm ỉ khiến nàng không thể kiềm lòng mà bộc phát. Trân Ni tức tối kéo Trí Tú vào một góc cây, nơi ánh đèn dầu le lói giữa bóng đêm chẳng đủ sáng để làm mờ gương mặt đầy ấm ức của cô gái nhỏ ấy.
Trí Tú vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Đôi mắt lấp lánh ấy như có ngàn lời muốn nói. Anh cúi mặt, đảo ánh nhìn về nơi khác, lảng tránh bởi chỉ cần đối diện thôi, anh lại thấy mình bé nhỏ, tự ti và dày vò bởi cảm giác mình không xứng đáng.
Nhưng chưa kịp cất lời, môi anh đã bị đôi môi của Trân Ni chiếm lấy. Một nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt như ngọn gió đầu mùa phá vỡ mọi lớp vỏ e dè trong tim. Trí Tú giật mình, vội vã đỡ vai nàng đẩy ra nhưng đôi bàn tay nhỏ bé ấy lại ghì chặt lấy mặt anh, run rẩy mà kiên định như sợ rằng chỉ cần buông lơi, anh sẽ biến mất khỏi đời nàng mãi mãi.
Trước sự kiên quyết ấy, Trí Tú buông xuôi để mặc trái tim mình trôi theo dòng cảm xúc. Nụ hôn không dừng lại ở cái chạm môi ngắn ngủi. Nàng nghiêng đầu, vòng tay qua cổ anh, kéo người gần sát hơn. Cái hôn của nàng vụng về mà lại say đắm như đứa trẻ lần đầu được nếm viên kẹo ngọt, chút run, chút lạ, đầy khát khao. Đến khi nàng khẽ cắn, môi anh hé ra, chiếc lưỡi tinh nghịch của nàng lướt qua, đánh thức trong anh nhiều xúc cảm đã kìm nén từ rất lâu.
Trí Tú ngẩn ngơ như bị thôi miên, quên hẳn rào cản mà mình từng dựng lên. Tay anh siết chặt lấy eo nàng, kéo nụ hôn sâu thêm giữa đêm, hai thân ảnh hòa vào nhau, tiếng thở, tiếng gió, tiếng ve như hòa thành một bản nhạc lặng lẽ. Tay nàng khẽ luồn vào mái tóc anh, vuốt nhẹ, như lời an ủi như muốn xoa dịu nỗi mặc cảm thường trực trong lòng người con trai ấy.
Vài phút sau, cả hai rời nhau ra, tìm lại hơi thở sau trận hôn nồng cháy. Trân Ni nhìn anh, ánh mắt đượm buồn mà dịu dàng:
"Em biết anh có tình cảm với em... Từ thuở mình còn nhỏ. Em cảm nhận được điều đó và em nghĩ anh cũng vậy. Tú à,xin đừng đẩy em ra xa có được không? Đừng để em cô đơn nữa. Mỗi lần nghĩ đến việc người nằm cạnh không phải là anh, lòng em lại nghẹn như có ai bóp chặt"
"Anh xin lỗi... Anh thấy phận mình không xứng... Anh sợ làm khổ em..." Trí Tú cúi đầu, giọng run run
Lần đầu tiên, nàng thấy anh yếu đuối đến thế. Kể từ ngày bà mất, anh khép lòng, ít cười hơn hẳn. Đứa trẻ hồn nhiên năm nào giờ đã thành chàng trai gánh nặng trăm thứ phải lo.
"Em yêu anh. Chỉ cần anh ở bên, bảo vệ và thương em thôi. Mình yêu nhau thôi có được không anh?" Trân Ni khẽ đưa tay lau nước mắt anh, giọng lạc đi
Mỗi giọt nước mắt anh rơi xuống như đâm vào lòng nàng. Trân Ni biết cuộc tình này sẽ chẳng dễ dàng, biết con đường phía trước gập ghềnh nhưng nàng đã trót yêu rồi... Biết quay đầu về đâu?
"Yêu em nhiều..." Anh siết nàng vào lòng, run rẩy thốt lên lòng mình giữa đêm
Lần này, anh chủ động tìm bờ môi ấy, nụ hôn lần này dịu dàng hơn. Nàng cũng nhiệt tình đáp lại. Cả hai quấn chặt vào nhau, da thịt sát nhau, hơi thở hòa vào hơi thở. Tay nàng lặng lẽ đi dọc tấm lưng rắn rỏi như muốn khắc vào đó một lời thề mãi mãi không vơi.
Nàng ngửa đầu, hơi thở trở nên gấp gáp, để mặc anh trong cơn mê đắm. Trí Tú khẽ hôn lên cổ, đặt từng nụ hôn lên làn da trắng ngần. Đến khi tay nàng lóng ngóng cởi vài nút áo thì bỗng một tiếng gọi vang vọng ngoài vườn:
"Tú ơi! Mày đâu rồi? Khuya rồi, đi đâu vậy cha? Tao có đem khoai cho mày nè. Trưa giờ mày có gì vô bụng đâu!" Nó loay hoay tìm kiếm
Nàng giật mình, buông tay, nép vội sau lưng anh. Trí Tú khẽ dỗ:
"Em về phòng đi, mai gặp nhé" Anh xoa đầu nàng như một lời trấn an rồi đặt nụ hôn nhẹ lên má trước khi rảo bước về phía tiếng gọi
"Tao đi vệ sinh chút thôi mà tối rồi kiếm tao chi vậy?" Anh đáp lời thằng Tèo, giọng vẫn còn khàn
"Tưởng mày bị ma bắt rồi chớ! Nè, ăn mấy củ khoai đi cho đỡ đói, tao mới xin hồi chiều!" Nó đưa mấy củ khoai vào tay Trí Tú
"Trời, cảm ơn mày nhiều nhen. Tao cũng đói muốn xỉu đây!" Anh cười hề hề
"Ờ, ăn đi rồi nghỉ, làm vừa thôi. Ủa sao mặt mày đỏ chót, mồ hôi ướt nhẹp vậy?" Nó thấy lạ
"Ờ thì... Tao... Tao chặt củi nãy giờ, nóng thấy bà!"
"Thôi ăn lẹ đi! Tao vô trước, mai tao còn đưa ông chủ lên Sì Phố nữa!" Tèo cười, lắc đầu
Đợi Tèo đi khuất, anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng cô Hai. Nơi khung cửa sổ, nàng đang vẫy tay chào anh, nụ cười e ấp, đôi má ửng hồng. Anh cũng cười, khẽ vẫy tay đáp lại.
Cánh cửa phòng kia khép lại, chỉ còn đêm, trăng và anh với công việc còn dang dở. Nhưng không hiểu sao, lần này, tay anh chặt củi nhanh hơn, nhẹ hơn. Có lẽ vì trong lòng vừa được tiếp thêm một nguồn sức mạnh kỳ diệu. Thứ sức mạnh chỉ có thể sinh ra từ tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro