Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11: Sau cơn say

Vài tia nắng sớm len qua khung rèm, chạm nhẹ lên khuôn mặt Trân Ni. Nàng chau mày, khẽ trở mình, đôi mắt dần mở ra trong cơn mơ hồ. Rồi cơn nhức đầu ập đến khiến nàng phải đưa tay lên xoa trán, từng bước nặng nề đi vào phòng tắm.

Ngoài phòng khách, Hạ Anh đang ngồi bên bàn ăn, tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành chén. Thấy chị hai bước ra, cô liền mỉm cười:
“Chị mới dậy à? Lại ăn sáng với em nè”

Trân Ni chỉ gật nhẹ, môi khẽ cong thành nụ cười. Nàng ngồi xuống, người làm mang ra tô phở còn bốc khói, hương thơm dìu dịu lan trong không gian.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của chị, Hạ Anh lo lắng hỏi:
“Chị thấy sao rồi? Tối qua chị say quá, em cực khổ lắm mới dìu chị vào phòng được đó”

“Đỡ rồi, chỉ hơi nhức đầu chút thôi. Hôm qua em dìu chị vào à?”

“Dạ, chị Rosie đưa tới cổng rồi em phụ vô. Lần sau chị đừng uống đến say mèm thế nữa, cha mà biết thì mệt à nha”

Trân Ni khẽ cúi đầu, gắp sợi phở đưa lên miệng. Lời nói tưởng nhẹ mà chạm sâu. Trong lòng nàng chợt dấy lên một tiếng thở dài: “Dù chị có tệ hơn hôm qua, cha cũng chẳng nói gì đâu. Có bao giờ cha hỏi con mình sống ra sao…”

________________________________

Buổi chiều, trong phòng làm việc, Trân Ni ngồi chăm chú xem lịch học. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
                       Reng! Reng! Reng!
Nàng bỏ bút xuống, nhấc máy.

“Hi Ni, tối nay gặp nha. Mình có chuyện muốn nói” Rosie lên tiếng

“Có gì nghiêm trọng hả Rosie?” Trân Ni thắc mắc

“Tối gặp rồi nói. Bye nhé”

Nàng đặt ống nghe xuống, khẽ lắc đầu khó hiểu rồi lại quay về chỗ cũ.

________________________________

Hoàng hôn dần buông, phố xá lên đèn. Trân Ni khoác lên mình bộ váy ôm sát, ánh đèn phản chiếu trên làn vải như phủ một lớp lửa mỏng. Nàng bước vào vũ trường, nơi ánh sáng và tiếng nhạc xoáy vào nhau. Bao ánh mắt dõi theo. Dù đã quen, Trân Ni vẫn thấy trong lòng một cảm giác lặng lẽ, như kẻ đứng giữa sân khấu mà chẳng biết mình diễn cho ai xem.

“Nhỏ đó là ai vậy?”

“Đẹp thật… Mà nghe nói là con gái lớn của ông Thạch đó

“Ái nữ nào đây?”

“Cô Hai Trân Ni”
… Nhiều tiếng xì xào cứ tiếp nối.

Những lời xì xào ấy, nàng nghe mãi riết thành quen. Chỉ có điều, sự ngưỡng mộ đôi khi cũng giống như sợi dây trói hào nhoáng mà lạnh lẽo.

Ở khu bàn quen thuộc, Rosie đang ngồi chờ, tay xoay nhẹ ly rượu. Thấy bạn bước tới, cô gọi lớn:
“Hey! Mình ở đây nè!”

“Cho tôi ly rượu giống vậy” Trân Ni ngồi xuống, khẽ ra hiệu với người pha rượu

“Cậu vẫn quyến rũ như ngày nào. Lần nào cũng khiến người ta nghẹt thở” Rosie liếc nhìn, bật cười

“Lời khen cũ rích đó nghe trăm lần rồi” Trân Ni đáp, giọng nửa đùa nửa thật

“Hì… Mà nè, Nam đâu? Không đi với cậu hả?

“Mình không nói cho ảnh biết. Anh ấy mà biết thì lại càm ràm như Hạ Anh. Mình ghét bị kiểm soát”

“Nhưng… Có người yêu như cậu thì sợ mất cũng phải thôi”

“Cậu nghĩ mình là đứa dễ dãi hả?”

“No, không hề” Rosie cười, nhưng ánh mắt lại chùng xuống

Thật ra, Trân Ni hiểu. Nếu không có cái hôn ước giữa hai gia đình, chưa chắc nàng đã chọn Nam. Anh ấy tốt, hiền, quan tâm… Nhưng trái tim nàng… Dường như chẳng ở đó.

Hai người trò chuyện vu vơ một lúc. Khi thấy gương mặt Trân Ni bớt căng thẳng, Rosie mới nhẹ giọng:
“Trân Ni… Mình hỏi thật nha. Cậu có biết yêu là như thế nào không?”

“Cậu hỏi lạ, chẳng phải mình đang quen Nam sao?”

Thế đó có phải là yêu không?”

“Mình… Nghĩ là vậy” Trân Ni thoáng bối rối, tránh ánh mắt của bạn

Rosie nhấp môi rượu, rồi đi thẳng vào vấn đề, chậm rãi mà như mũi dao nhỏ:
“Vậy còn anh Tú?”

“Cậu… Cậu nói gì vậy? Tú gì ở đây” Trân Ni giật mình

“Tối qua cậu say, miệng cứ gọi: “Anh Tú, anh Tú, em muốn ăn xoài”. Mình nghe mà không tin nổi luôn đó”

“Không thể nào!” Trân Ni hốt hoảng, tay bịt miệng Rosie, mắt đảo quanh

“Yên tâm, chỉ có mình với cậu biết thôi. Hình như có cả Hạ Anh nữa thì phải”

“Cái gì? Hạ Anh có nghe không?” Trân Ni sững người

“Mình không biết. Mình chỉ nghe cậu nói trên đường về nhà thôi”

“Trời ơi…” Nàng ôm đầu, mặt tái đi, thầm nghĩ: “Nếu em ấy nghe thấy thì sao đây…”

Rosie nhìn bạn, nửa thương nửa lo. Còn Trân Ni, lòng dậy sóng. Nàng nhớ lại sáng nay, thái độ Hạ Anh vẫn như mọi ngày, không chút khác lạ. Có lẽ… Chưa biết gì. Nàng tự trấn an. Nhưng rồi sau đó, trong lòng lại dấy lên một linh cảm bất an nào đó.

Dẫu sao thì người tính… nào có thắng được trời bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro