Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

👣👣👣👣👣💋💋💎💎💎💎💙

"Diệc Phàm em đến rồi " Tú Nghiên nhìn Diệc Phàm đang ngồi cách mình một tắm kính trong suốt,anh khoác trên mình bộ áo cũa tù nhân,một vị Ngô tổng giám đốc cao cao tại thuợng mà bây giờ lại vì cô mà trở nên như thế này đây nhưng mà anh ngay cả trách móc cô một cau cũng không hề có.
Diệc Phàm vẫn nở nụ cười ấm áp với cô như ngày nào,cũng vẫn nhìn cô với ánh mắt yêu thương đó nhưng mà cả hai người bọn họ không còn được như lúc xưa nữa.
Tú Nghiên tự hỏi không lẽ sau tất cả những lổi lầm của cô gây ra cho anh, anh không hề hận cô hay sau nhưng khi nhìn anh cô lại không thể nào nói ra được lời nào.
nhìn Diệc Phàm của hiện tại, anh ngày càng ốm vẽ mặt cũng tiều tụy đi không ít mà hóc mắt cô không khỏi đỏ hoe.
Diệc Phàm cũa cô đả gầy đi rất nhiều,thậm chí trên gương mặt anh cô còn nhìn thấy những vết bầm chói lóa bắt mắt.
Là vì cô nên anh mới như vậy cũng chỉ vì cô mà thôi càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn.
"Tú Nghiên đừng khóc " Diệc Phàm đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô nhưng mà anh không thể, bây giờ anh là một tù nhân hơn nữa họ còn đang ngồi cách nhau một tấm kính, anh chỉ có thể sờ vào dung nhan hiện lên qua mặt kính trong suốt mà thôi.
Đôi mắt anh hiện lên sự bất lực cứ như thế mà nhìn người con gái anh yêu xâu sắc khóc trước mặt anh.
"Em có lỗi với anh Diệc Phàm " Tú Nghiên nất lên từng hồi, nhìn ánh mắt bất lực cũa anh khi nhìn cô mà cô càng khóc nhiều hơn.
"Ngoan đừng khóc, em không có lổi gì cã đừng tự trách bản thân " Diệc Phàm đưa tay lên mặt kính anh muốn lau đi nước mắt trên mặt cô nhưng mà anh không thể anh chỉ đành nhìn Tú Nghiên mà nói để cố khuyên cô nín khóc.
" Vì em mà anh thành như thế này, có đáng hay không Diệc Phàm " Nước mắt không ngừng rơi, tim như có ai cứa vào đau rát không thôi, Tú Nghiên nước mắt không ngừng tuôn rơi, rồi cô lại hõi anh.
"Đáng chứ, chĩ cần em hạnh phúc anh luôn cãm thấy đáng giá " Diệc Phàm nở nụ cười lần nữa đưa tay sờ lên tấm kính ngăn cách giữa họ ,anh chỉ mong một lần được chạm vào gương mặt cô mà thôi nhưng mà không hề chạm  vào được,bây giờ chạm vào Tú Nghiên một chút anh cũng không làm được, càng nghĩ anh càng đau khổ không thôi, cố gắng thu cánh tay về sau đó anh nở nụ cười nhìn Tú Nghiên.
Có lẽ bây giờ điều anh làm được chỉ có thể là tươi cười nhìn cô mà thôi.
"Vì sau phãi đánh đổi cả cuộc đời mình như vậy, thật sự không đáng " Diệc Phàm nhìn Tú Nghiên khóc nức nở trước mặt mình anh vẫn nở nụ cười như là trả lời cho câu hỏi cũa cô rồi sau đó anh nhìn cô nói.
"Bởi vì anh yêu em" Nói xong câu nói này anh đã bị cảnh sát mang trở về phòng giam cũa mình.
Trước khi anh đi vào anh vẫn cười nhìn cô và anh đã nói cô phải chăm sóc tốt bản thân hãy tìm người yêu cô hơn anh đã từng yêu , hãy sống thật hạnh phúc đó là tâm nguyện cuối cùng của anh.
Nhưng mà Tú Nghiên làm sau có thể hạnh phúc đây.
Thứ Hạnh phúc nó quá xa vời với cô, đau đớn tột cùng bước ra khỏi trại giam bước chân cô lão đão ngay cả đứng cũng không vững ,sau đó không biết tại sau mà cô đã ngã khụy xuống đất.
Thân thể như không còn một chút sức lực nào nữa, Tú Nghiên suy sụp hoàn toàn, cô hối hận cô muốn làm lại từ đầu, và cô muốn ở bên Diệc Phàm.
Tại sau tình yêu lại đến muộn như vậy?
Bây giờ Tú Nghiên mới biết thì ra người cô yêu là anh, anh âm thầm ,dịu dàng, ân cần ở bên cô nhưng cô lại không để tâm đến anh ,bây giờ thì sau, mất rồi mới biết mình cần anh .
Quá muộn, Quá muộn rồi?
Càng nghĩ tay cô càng đánh vào neền xi măng bên dưới nước mắt càng tuôn không ngừng.
Bây giờ nếu muốn làm lại tất cả thì chỉ còn một cách để  mà thôi... Phãi chỉ còn một cách đó ...
Lê thân thể lên Tú Nghiên bước đi như một cái xác không hồn tiến về tòa nhà cao nhất Đài Loan.
----
......
.....
Đứng trên sân thượng cũa tòa nhà cao nhất Đài Loan Tú Nghiên dang rộng cánh tay hít thở một chút không khí của thế giới này.
Vết thương lòng ngày càng đau rát, trái tim đau đớn dữ dội, cô muốn trở lại như lúc xưa, cô muốn ở bên Diệc Phàm, Cô muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp cũa anh mổi ngày như lúc xưa và muốn làm được tất cả những thứ đó thì chĩ có một cách là Chết .
Nếu cô chết thì kiếp sau có lẽ cô sẽ được gặp anh, chỉ mong rằng ở kiếp sau có thể gặp được anh và yêu anh nhiều hơn anh yêu cô.
"Chĩ mong kiếp sau gặp lại anh, Diệc Phàm à chờ em nhé "
"Tạm biệt" Tú Nghiên nói song rồi thì nở nụ cười, thả lỏng cơ thể,Cô mất thăng bằng ngã về trước, khi đang rơi xuống, lúc mà cận kề giữa sự sống và cái chết thì cô lại nhớ về Diệc Phàm, cô có ảo giác rằng Diệc Phàm đang cười với chính mình và cô còn nhớ đến những cái ôm ấm áp của anh dành cho cô và cuối cùng thân thể nặng trĩu của cô rơi xuống đất, da thịt thì đau đớn như bị xé rách,đầu thì đau rất đau bởi vì va chạm mạnh với nền xi măng nên chảy rất nhiều máu nhưng mà Tú Nghiên lại không hề cảm thấy chút đau đớn nào bởi vì cô có thể làm lại từ đầu vào kiếp sau .
"Bịch"
"Á... Á " Người đi đường hét lên hốt hoảng,họ bao vây lấy Tú Nghiên đáng thương đang nằm trên nền gạch.
Cô nằm trên mặt đất lạnh như băng, máu từ đầu cô chãy ra làm thấm ước nền gạch,môi như đang cười và từ từ khép mi mắt lại cả thân thể và linh hồn của cô chìm vào bóng tối vỉnh hằng.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
"Aizzzz" Tú Nghiên mở mắt xoa xoa hay bên thái dương đau nhức dữ dội, đập vào mắt cô là một căn phòng màu hồng toát lên sự nữ tính căng phòng này còn rất quen mắt, nếu cô đoán không lầm thì đây là phòng ngủ cũa cô vào lúc cô còn ở chung với ba mẹ mình nhưng mà đã 6 năm rồi cô không về nhà kể từ khi họ mất.
Nhưng mà đợi đã không phải cô đã chết rồi hay sau tại sau cô lại ở đây?
"Tú Nghiên con đả dậy chưa " Đang suy nghĩ thì cữa phòng mở ra một người phụ nữ trung niên bước vào nhìn cô mĩm cười sau đó đi đến bên giường cô.
Tú Nghiên như không tin vào mắt mình nữa bởi vì người phụ nữ đó là mẹ của cô bà chính là người mẹ đã mất cũa cô.
"Mẹ cho con biết đây là năm bao nhiêu"
" 2016 chứ năm mấy, con hõi gì lạ vậy có phải con đau đầu hay không? " Bà Trịnh nhìn con gái lo lắng.
Không lẽ cô trọng sinh rồi?
Mà còn trọng sinh vào thời điểm 6 năm trước nếu đã vậy thì cô phải làm lại từ đầu, sống cho thật tốt, tìm người con trai đó yêu anh thật nhiều và nhất quyết trừng trị nam nữ chính cặn bã kia.
"Tú Nghiên con sau vậy" Bà Trịnh nhìn con gái, hôm nay cô con gái của bà có một chút kì lạ,vừa mới tĩnh lại hõi câu hỏi này không lẽ lúc ngũ bị va vào đâu rồi.
"Đây mẹ xem đầu con có va vào đâu không" Bà Trịnh lo lắng ôm lấy đầu con gái xem thữ có bị gì không.
"Con không sau mà mẹ" Tú Nghiên ôm lấy bà nở nụ cười.
"Mẹ con rất yêu mẹ" Tú Nghiên lại nhìn bà nói, đôi mắt như ứa lệ 
"Mẹ biết ,mẹ biết con gái của mẹ rất ngoan rất yêu ba mẹ và mẹ cũng yêu con ."
" Mau thay đồ rữa mặt xuống ăn sáng nhanh lên đi con gái, trể rồi " Bà Trịnh vổ mặt con gái một cái vẽ xủng nịnh sau đó nở nụ cười nói rồi đi ra khỏi phòng khép cửa lại nhẹ nhàng xuống lầu.
Tú Nghiên xuống giường vệ xinh cá nhân song ,soi gương một chút sau đó có cũng ra khỏi phòng bước xuống lầu.
"Ba, mẹ " Tú Nghiên đi xuống bậc thang cuối cùng bước đến bàn ăn sáng, ngồi vào bàn cuời nhìn ba mẹ mình.
Ông Trịnh thấy con gái đã ngồi vào bàn nên bỏ tờ báo sang một bên nhìn Tú Nghiên cười nói.
"Con gái hôm nay có vẽ vui nhĩ"
"Dạ" Tú Nghiên lại cười nhìn ông, cô cuối cùng cũng có cơ hội báo đáp ba mẹ mình được ở bên người thân thật tốt.
"Con gái đây ăn nhiều một chút " Bà Trịnh đưa cho Tú Nghiên ly sữa, đặc điã thức ăn trước mặt cô nói, sau đó ngồi vào bên cạnh ông Trịnh.
"C. Ơn mẹ" Tú Nghiên nhận lấy ly sữa từ tay mẹ của mình vui vẻ uống một hơi hết sạch.
Ba người nhà họ Trịnh vui vẻ dùng bữa sáng.
"Ting.. Tong" Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn bữa ăn của ba người, bà Trịnh đứng lên ra mở cửa.
"Cạch" Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mặt bà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, anh  đẹp như là một tác phẩm đẹp tuyệt mà tạo hóa đã tạo ra.
"Diệc Phàm là cháu sau" Bà Trịnh vui vẻ nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình, đây là đứa bé mà bà hài lòng nhất để chọn làm con rể tương lai tất nhiên là phải vui khi nhìn thấy rồi.
"Cháu chào bác, cháu vừa đi công tác về tiện đường nên ghé qua chào hõi thôi ạ" Diệc Phàm cung kính cuối người chào lể phép.
"À mà cháu đã ăn sáng chưa? " Bà Trịnh vui vẻ nhìn anh.
"Dạ chưa ạ" Diệc Phàm nở nụ cười nói.
"Vậy thì tốt quá vừa lúc nhà bác đang ăn sáng, cháu vào ăn cùng cho vui" Bà Trịnh vui vẽ nói, chưa đợi Diệc Phàm đồng ý thì đã ngay lập tức kéo anh vào đóng cửa lại.
Bị Trịnh mẹ kéo như vậy anh cũng không thể từ chối đành nghe theo vậy.
Diệc Phàm nghĩ trong lòng sau đó theo Trịnh mẹ vào nhà đi đến phòng ăn.
"Bà này là ai thế? " Trịnh ba nhìn Trịnh mẹ hõi, dao nỉa trong tay cũng bõ xuống.
"Là Phàm Phàm đó ông" Trịnh mẹ vui vẽ đáp lại ông.
"Diệc Phàm đấy à đến đây ăn cùng bác nào " Trịnh ba vui vẻ nhìn Diệc Phàm, nói thật thì ông cũng khá hài lòng đứa bé này.
Nếu mà nó làm con rể nhà ông thì hay biết mấy, nghĩ rồi ba Trịnh vui vẻ nhìn Diệc Phàm đang đi đến.
Tú Nghiên vừa nghe nói Diệc Phàm đến thì muổng trên tay chợt rơi xuống đất vang lên tiếng "kẽng" lớn.
Không phải là cô bất ngờ mà là cô vui mừng bởi vì cuối cùng người con trai đó cũng đến, một cảm giác sung sướng trào ra cô nhanh nhẹn nhìn người con trai đi theo sau mẹ mình .
Trịnh mẹ đi qua ngồi vào bàn Diệc Phàm đứng phía sau bà.
"Dạ Thưa bác " Diệc Phàm đáp nhìn trịnh ba sau đó đi đến nhưng lên đến chỗ Tú Nghiên thì dừng lại.
Anh và cô 4 mắt nhìn nhau đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bão sáng ngời của cô, cả hai nhìn nhau như chìm vào thế giới riêng của hai người .
"Diệc Phàm " Tú Nghiên nhìn anh không đợi anh phản ứng kịp thì đã ôm chầm lấy anh trước sự ngở ngàng cũa ba mẹ Trịnh.
Diệc Phàm vừa đến bên cạnh cô thì đã bị Tú Nghiên ôm chặt nên rất bất ngờ đứng như khúc gỗ để cô ôm.
Ba mẹ Trịnh thì há hóc mồm, dụi dụi mắt không biết mình có nhìn lầm không.
Con gái của họ từ khi nào thân thiết với Diệc Phàm như vậy rồi, sau họ lại không biết.
"Em nhớ anh" Câu nói phát ra từ miệng Tú Nghiên mang theo một giọt nước mắt trong suốt như pha lê của cô làm Diệc Phàm không khỏi hõi lại bãn thân có phải mình đang nằm mơ hay không.
Đang lúc anh đang thẩn thờ thì Tú Nghiên từ từ buông anh ra nhưng mà cô lại không quên đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Bùm" Toàn bộ suy nghĩ của Diệc Phàm biến mất hoàn toàn, đưa tay sờ lên môi mình sau đó nhìn cô gái trước mắt.
"Khụ.. Khụ" Ba mẹ Trịnh ho lên một tiếng như cho cô và anh biết họ vẫn đang ở đây.
"Hi.. Hi" Tú Nghiên nhìn ba mẹ mình cười cười những tay vẫn ôm lấy Diệc Phàm thà chết không buông.
mặc cho Diệc Phàm cố gắng đẩy cô ra nhưng cô vẫn không buông tay, cuối cùng phãi vất vả biết mấy cô mới chịu buông anh ra.
"Hai bác chắc bây giờ con ở đây không tiện, con xin phép đi trước " Vuốt lại bộ tây trang màu đen được cắt may công phu của mình Diệc Phàm cuối đầu chàu lể phép không nhìn Tú Nghiên lấy một lần mà nhanh chóng rời đi bởi vì anh cần bình tỉnh lại nếu ở đây thêm nữa anh sợ mình sẽ không kìm chế được bãn thân mình.
"Con gái lúc nãy con đang làm cái trò gì vậy? "
"Thật là mất mặt mà " Diệc Phàm vừa đi thì Ba mẹ Trịnh liền nhìn Tú Nghiên trách móc, có đứa con gái nào lại giống như cô chứ vừa gặp con trai liền ôm hôn người ta mặc dù là hai đứa là thanh mai trúc mã nhưng cũng không thể làm vậy.
"Sau lại mất mặt chứ, con lại cảm thấy bình thường nha" Tú Nghiên cười giảo hoạt.
" Con và anh Diệc Phàm cũng đâu xa lạ gì không phải sau" Khoanh tay cuời đắc ý nhìn ba mẹ mình Tú Nghiên không khỏi vui vẽ bởi cô cho là cô ôm hôn Diệc Phàm không có gì là sai cả, dù gì cô cũng sẽ theo đuổi anh làm cho anh yêu cô lần nữa và cô khẳng định rằng anh nhất định là cũa cô.
"Nhưng mà như vậy" Ba mẹ Trịnh vừa mở miệng chưa nói song thì cô con gái của họ đã chạy lên phòng mất rồi.
Thật hết cách với Tú Nghiên, cô con gái bảo bối của họ.
💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💜💜💜💜
"Cạch"
Diệc Phàm ung dung mở cửa phòng đi vào,vừa vào phòng liền đi đến ngồi vào bàn làm việc mà không một chút để ý rằng trong phòng có thêm một người nữa.
Ngồi vào ghế dựa hai tay khoanh trước ngực mắt nhìn về phía xa xăm như đang suy nghĩ chuyện gì,Diệc Phàm một chút cũng không để ý rằng bạn thân của anh Trần Vĩ Đình đang đứng trước bàn quan sát anh.
"Suy nghĩ gì mà lại trầm tư như vậy thế? " Bất ngờ trước câu nói của Vĩ Đình ,anh giật mình trong giây lát.
"A.. Không có gì, cậu vào đây lúc nào thế ?" Nhanh chóng phục hồi bộ dạng như cũ Diệc Phàm cười nhạt nhìn Vĩ Đình đang đứng cách mình một cái bàn.
"Vừa lúc cậu bước vào đây " Vĩ Đình nhìn Diệc Phàm cười cười sau đó bước đến kéo ghế ngồi đối diện Diệc Phàm.
"Cái này của cậu" Vĩ Đình cầm trên tay chiếc hộp màu đõ nhung hình vuông đẩy về phía anh.
"Gì thế? " Diệc Phàm nhìn chiếc hộp trước mặt mình khó hiểu nhìn Vỉ Đình .
"Thứ cậu nhờ tớ tìm giúp" Vĩ Đình nhìn anh đáp không quên tặng anh thêm một ánh mắt gian tà.
Thường thì Vĩ Đình sẽ không làm những chuyện như tìm kiếm một thứ gì cho ai bởi vì như vậy rất mất thời gian lại không có lợi ích gì cho bản thân, anh tuyệt đối không làm nhưng mà Diệc Phàm đã mở miệng nhờ thì người bạn như anh cũng phải nể mặt một chút và , và còn tránh bị Diệc Phàm hành hung nên anh đành đi tìm giúp hắn ta thôi.
Diệc Phàm cầm chiếc hộp bắt mắt kia lên tay mở từ từ hộp ra ,chiếc hộp bật lên, bên trong hộp là một chiếc vòng tay pha lê màu tím, thiết kế vô cùng tinh são nhìn vào cũng biết là không hề rẽ một chút nào.
"C.ơn cậu"Nở nụ cười vừa ý anh nhìn Vĩ Đình ,tên bạn thân này của anh vốn tưởng không làm được tích sự gì nhưng mà cũng hữu dụng đấy chứ.
Vừa nghĩ anh vừa chăm chú nhìn vào chiếc vòng tay bằng pha lê tím kia và nhớ về nụ hôn lúc sáng tâm trạng cũng trở nên tốt lên.
" vòng tay này là phiên bản giới hạn trên thế giới chĩ có hai chiếc mà thôi " Vĩ Đình nhìn Diệc Phàm vừa lòng nên cũng đắc ý nói.
"Mà có thể cho tớ hỏi là cậu múôn tặng nó cho ai không ?" lại nói thêm một câu nữa Vĩ Đình chăm chú đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Diệc Phàm.
"Một người rất quan trọng với tớ" Nói rồi Diệc Phàm nở nụ cười nhưng không hề nhìn Vĩ Đình mà là nhìn vào chiếc vòng phâ lê đang phát ra ánh sáng lấp lánh kia.
"Người rất quan trọng "Vĩ Đình lặp lại câu nói cũa Diệc Phàm bổng nhiên trên đầu anh tự nhiên xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng khó hiểu nhìn Diệc Phàm .
Đối với ánh mắt cũa Vĩ Đình Diệc Phàm cảm thấy buồn cười.
Thật ra anh chĩ là múôn tặng chiếc vòng này cho Tú Nghiên bởi vì cũng gần đến sinh nhật cô rồi,mà có lẽ đây là lần cuối anh cùng với cô đón sinh nhật bởi vì anh cũng không có lí do gì để ở bên cô nữa rồi càng nghĩ anh càng phiền não nhưng mà khi nhớ đến nụ cười cũa Tú Nghiên anh lại cảm thấy ấm áp vui vẻ lạ thường.
Anh đã từng nghĩ mình chỉ cần ở phía sau cô hằng ngày nhìn cô gái cũa anh vui vẻ sống hạnh phúc anh cũng sẽ hạnh phúc.
Nhưng mà như vậy liệu anh có thể nào như vậy mãi mãi ở phía sau cô, bão vệ cô và nhìn thấy nụ cười cũa cô anh đã hạnh phúc tột cùng.
Sở dĩ tặng cô vòng tay pha lê là bởi vì muốn cho cô biết được ý nghĩ trong lòng anh và cho cô biết cho dù không ai yêu thương cô thì cũng đừng đau lòng bởi vì đối với anh cô luôn là thứ bảo bối vô cùng quý giá ,vô cùng trân quý thậm chí cô còn quý giá hơn cả mạng sống của chính anh.
Còn việc vì sau anh lại chọn màu tím mà không phải màu khác là bởi màu tím là đại diện cho sự chung thủy một lòng của anh,Và nó còn đại diện cho trái tim anh luôn luôn thuộc về một mình Trịnh Tú Nghiên mà thôi và quan trọng hơn là anh nguyện thủy chung toàn tâm toàn ý yêu cô.
Anh Ngô Diệc Phàm yêu thầm Trịnh Tú Nghiên cô đã gần 10 năm, anh đã ở bên cô khoãng thời gian lâu như vậy nhưng cô lại không hề biết tình cảm cũa anh dành cho cô, anh nhút nhát chĩ dám đứng phía sau nhìn cô,khi cô trải qua đau khổ trong tình cãm anh ở bên cô, tình cảm chôn giấu trong lòng cũa anh từ thích chuyển sang yêu thích và từ từ qua thời gian nó trở thành yêu và bây giờ đây thứ tình yêu đó đã trở nên sâu sắc không thể phai nhòa.
Nhưng mà Tú Nghiên lại không hay biết trong lòng cô anh chỉ là một người anh trai mà thôi mãi mãi cũng chĩ là anh trai mà thôi,anh không hề nghĩ rằng có một ngày mình lại ra nông nổi này, đến mức phải ngu nguội yêu một cô gái dù biết cô không yêu mình,có lần anh muốn từ bỏ thứ tình yêu đau khổ này nhưng mà anh lại không làm được, anh trách bãn thân tại sau lại yêu Tú Nghiên nhiều như vậy để rồi không thể từ bỏ chĩ có thể mù quáng yêu cô mà thôi,vừa nghĩ tay Diệc Phàm cũng đóng chiếc hộp lại đặt vào ngăn tủ kéo bàn làm việc cũa mình,ang mệt mỏi ngã lưng về sau dựa vào ghế.
"Cậu không khõe sau ?" Vĩ Đình im lặng giờ cũng mở miệng nói, anh nhìn Diệc Phàm mà cũng cãm thấy lo lắng .
Thằng bạn này cũa anh chã bao giờ mệt mõi như vậy ngoại trừ việc vì cô bạn thanh mai trúc mã kia cũa Diệc Phàm cô gái đó tên là Trịnh Tú Nghiên .
Vĩ Đình đã từng hõi Diệc Phàm rằng vì sau anh ngốc như vậy nhưng mà cậu ta lại nói là cậu ta làm vậy vì cậu ta yêu cô gái đó.
Cậu ta yêu Trịnh Tú Nghiên.
"Mình không sau, chĩ là hơi đau đầu thôi" Diệc Phàm nhìn Vĩ Đình nét mặt mệt mỏi.
" Vậy thì tốt rồi, mình về trước đừng làm việc quá sức, à mà quên nói với cậu chiếc vòng đó tớ nghe bà chũ tiệm nói nếu ai mà đeo vào thì sẽ không thể tháo ra được, cũng có nghĩa là ai đeo nó mà tháo ra không được thì chính tỏ người con gái đó là người mà cậu sẽ phải gắn kết cả cuộc đời này. " Vĩ Đình nói sau đó lắc đầu nhìn Diệc Phàm dù là anh biết Diệc Phàm là vì chuyện khác nên mới như vậy nhưng vẫn không nói, đứng lên tay đặt lên vai Diệc Phàm vổ nhẹ nói sau đó rời đi .
Vĩ Đình đi căn phòng cũng trở nên yên tĩnh hẳn, Diệc Phàm đão mắt nhìn tài liệu trên bàn thuận tay lấy một tập tài liệu lật ra xem.
Trong không khí cũa buổi trưa ánh nắng chói chan len lỏi qua khe hở cũa tấm mành che cữa gọi lên gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc cũa Diệc Phàm, anh đang ngồi làm việc gương mặt cương nghị lạnh lùng như băng làm người khác phải khiếp sợ ,khí thế bức người cũa anh lấn ác mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: