Chương 3: Con gái nhận nuôi
Nếu nói thật có khi ngoài tên, tuổi thì Lục Nam Ngạn chẳng biết gì về Dịch Tử Bắc. Anh cũng chẳng hiểu sao mẹ lại ghét cô ấy đến vậy, còn cha luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt sâu xa. Cho đến một ngày cô nói chia tay anh. Lúc đỏ cả bầu trời của anh như sụp đổ. Sau suốt tám năm cô biến mất không một tung tích. Anh cố gắng ngày một xuất sắc hơn để tìm hiểu về cô.
Một ngày nọ cô bất chợt xuất hiện, nhưng cô hình như chẳng nhận ra anh. Cả bầu trời sau cơn mưa vừa xuất hiện đã sụp đổ. Bề ngoài anh vẫn như thường không để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Mẹ anh bắt anh làm quen với đại tiểu thư của Ngôn gia là Ngôn Tần Linh.
Tín ngưỡng cả đời của anh là cô. Vốn dĩ đã như vậy ngay từ lần đầu gặp nhau rồi.
Muốn thay đổi tín ngưỡng của một người cần mất bao lâu. Không bao giờ và mãi mãi. Ngoại lệ sẽ làm thay đổi quy tắc nên không được để nó xảy ra.
Hôm qua quá say. Sáng cô vẫn dậy được theo đồng hồ sinh học của bản thân. Mọi việc vẫn cứ tiếp tục như bình thường. Khoảng tầm buổi trưa, lúc cô đi ăn cơm về thấy có mấy bệnh nhân đang ngồi trong phòng bệnh của mình. Đôi mắt hơi khững lại một chút. Cô nhìn thấy người Ngôn gia. Giờ họ chắc gì đã nhớ cô là ai nữa. Vẫn bộ dáng điềm tĩnh cô bước vào.
Bí mật mà ít người biết cô là con gái nhận nuôi của Ngôn gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro