Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Về nước

Năm nay là tròn năm năm cô ở Úc rồi. Mùa đông ở đây cứ có một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả nổi. Năm nay cô đón Tết cùng với cậu bạn thân cũng là người Trung cùng học ở đây năm năm với mình. Dịch Tử Bắc vừa đi vừa trò chuyện với cậu bạn thân Lưu Vũ Phong. Từ nhỏ cô đã như vậy rồi. Một mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Tám năm rồi, giờ cô đang làm bác sĩ ở một bệnh viện khá nổi tiếng của Úc. Cô muốn về nước. Về thăm lại quê hương của mình. Đã tám năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Lưu Vũ Phong đặt vé máy bay để cả hai cùng về nước. Hai người nam thanh nữ tú ở trên sân bay gây không ít sự chú ý.

Cậu ta bỗng nhiên hỏi: "Cậu định làm ở bệnh viện nào? Nhưng với khả năng của cậu thì có ai không dám nhận chứ."

Cả hai lườm nhau, cười phá lên. Sau đó, cả hai người dành cả một tháng để thu xếp chỗ ở cho cô và việc làm cho cô. Còn anh thì vẫn ở với gia đình nên không cần cô lo.

Mùa đông ở Hải Thành khá lạnh lẽo. Ngày đầu tiên đi làm, mọi thứ rất tốt. Trưởng khoa dẫn cô đi giới thiệu. Tối hôm đó cũng tưng bừng một bữa để ăn mừng có đồng nghiệp mới rồi vẫn đi làm tiếp như thường.

Suốt những tháng sau đó công việc của cô diễn ra rất trôi chảy. Đầu xuân, thời tiết rất thoải mái. Một nhóm người đi vào trong bệnh viện. Nhìn là biết mấy vị này là hào môn thế gia. Cô gái được đỡ ở giữa khá xinh đẹp, thanh tú làm người ta không thể cưỡng được nhìn lại. Bên tay trái có một vết thương do đạn sượt qua. Hôm nay cô được nghỉ sớm cũng chẳng có ca nào nữa, nhưng về nhà cũng chẳng có gì nên cô gọi cơm hộp đến rồi ngồi ăn ở phòng làm việc luôn. Cô chẳng bao giờ nấu cơm, đó là thói quen. Hút thuốc, uống rượu, đua xe, uống cà phê mỗi tối cũng đều là những thói quen có được ở nước ngoài không thể bỏ.

Lúc cô đang đi qua phòng của bác sĩ khoa ngoại kia, thấy phòng khá đông người. Cô gật đầu cái với cậu ta. Bác sĩ Trần tuy còn trẻ nhưng cũng được coi là thiên tài. Vị kia cũng gật đầu niềm nở cười với cô rồi nói: "Bác sĩ Dịch lại đi ăn cơm à? Cuối tuần này nhà tôi mở tiệc nhỏ thôi, cô có đến không?"

Cô cũng cười lại nói: "Cơm bác sĩ Trần tự nấu chắc chắn phải qua rồi, tôi đi ăn đây, tạm biệt nhé!".

Cô đi luôn mà chẳng để ý đến có một ánh mắt vẫn đang nhìn theo cô. Đó là Lục Nam Ngạn. Mối tình đầu mà cô đã quên đi từ rất lâu rồi.

Trong phòng khám bác sĩ Trần.

Có khoảng 5 người đang ở xung quanh một cô gái. Thói quen ba hoa, cậu ta tiếp tục nói: "Vết thương này nếu như không muốn để lại sẹo hay chữa trị tốt nhất thì các vị có thể đi gặp vị bác sĩ Dịch vừa nãy. Tôi cũng đang định theo đuổi cô ấy, nhưng đáng tiếc người ta đã có bạn trai rồi. Đợi tí nữa, cô ấy đi ăn trưa với bạn trai về, thì các vị cứ sang phòng bên là được. Haiz, đúng là muốn thoát kiếp độc thân khó quá mà." Ánh mắt ai đó tối lại.

Ở phía phòng ăn. Cô ngồi ăn với Lưu Vũ Phong nhưng tâm trạng không được tốt như mọi ngày. Tâm trạng có chút bất thường. Thật ra lúc đi qua phòng bác sĩ Trần cô đã nhìn thấy anh, nhìn anh ấy đang ở bên người con gái khác. Cô nên từ bỏ thật rồi.

Tối hôm đó, cậu ta rủ cô đi bar để giải tỏa tâm trạng của cô. Cô cũng vui vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh