Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt ngào dây dưa

"Tàu đến rồi, em lên đi." Tôi vừa nói vừa nhét tấm vé tàu vào tay em. "Vé khoang đen đấy, em giữ cẩn thận." Tàu khoang đen đắt hơn khoang thường vài Frar nhưng ít ra có phục vụ đồ ăn sáng. Tôi ngần ngừ nhưng rồi lại rút ra một tờ tiền từ trong túi mình nhét chung với tấm vé. "Còn tờ màu bạc này là tiền Eins, một tờ là bằng Ba mươi đồng Frar, em nhớ giữ cẩn thận nhé." Thế này cũng gần hết một phần ba tiền tiết kiệm của tôi rồi nhưng tôi nghĩ em cần nó hơn mình.

Dù sao có tiền cũng chẳng để làm gì. Nó chẳng làm tôi bớt trống rỗng đi, không như em.

Em ngước xuống hai tờ giấy đang nắm hờ trong tay mình rồi lại im lặng nhìn về phía tôi.

"Em đi đi." Nói vậy nhưng tôi cũng không muốn em đi, nhưng biết làm sao được. Tôi với em là người dưng mà. Em mở miệng định nói gì nhưng tôi lại chặn họng em lại. "Tàu sắp chạy rồi, em lên nhanh đi." Em im lặng cắn môi mình rồi cuối cùng lại thở hắt ra nhào về phía tôi. "Em à..." Em "hừ" nhẹ một tiếng nghe hơi run rẩy khiến tôi cũng run theo. Tôi chậm chạp vòng tay mình ôm em vào lòng. "Em nên về nhà." Tôi lại khuyên, nhưng em chỉ siết chặt vòng tay mình quanh người tôi như thể sợ tôi chạy mất. Mà tôi cũng muốn chạy thật.

Hình như tôi thích em mất rồi.

"Em không về đâu, em muốn đi chơi cơ." Giọng em nũng nịu mà tôi nghe lại hơi mang mác buồn. Tôi ước gì nỗi buồn của em có tay có chân để tôi đâm con dao mình vào đấy. "Em muốn đi chơi cơ..." Em lẩm bẩm lặp lại rồi dụi dụi đầu mình vào hòm cổ tôi khiến nó ngưa ngứa buồn. Tôi nhìn mái đầu xinh đẹp của em mà lại chỉ muốn miết ngón tay mình lên đấy. "Anh, anh đi cùng em nhé." Tôi ngớ người cứ tưởng mình nghe nhầm. "Anh!" Em đột nhiên ngẩng đầu mình lên chạm vào mắt tôi. Mà đôi mắt em long lanh ngấn nước đẹp quá, tôi nhìn đến quên cả thở. "Anh! Đi mà!" Em dậm dậm chân rồi lại hơi dụi đầu mình vào người tôi. Hình như em còn lấy tay cấu vào lưng tôi nữa. "Anh đi cùng em đi!..." Giọng em giận dữ mà lại hơi nức nở khiến tim tôi nhói lên như có ai xát muối vào. Tôi mím môi thở dài rồi ôm em thật chặt, tưởng như thế sẽ hoà luôn xương cốt của mình vào trong em. Chỉ đến thế thôi cũng đủ rồi. "Anh?"

"Ừm." Tôi trả lời không rõ ràng khiến em hậm hực chà móng tay mình vào áo tôi. "Được rồi, tôi đi với em một lúc." Em lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai gò má phơn phớt ánh hồng. "Mình đi lên tàu nhanh không muộn mất." Em bật cười, hai cái răng nanh lại lộ ra. Không biết em có hút máu không nhỉ? Chỉ tưởng tượng đến việc được chết dưới hàm răng sắc nhọn của em thôi cũng khiến tôi choáng đi vì sung sướng.

"Đừng có mà bỏ tay em ra đấy." Em làu bàu ra vẻ đe dọa rồi nắm tay tôi kéo lên tàu.

Mà đúng là em đe dọa thật. Tôi vừa phải bám vào tay nắm tàu vừa phải giữ tay em đang ngồi trên ghế. Mặt tôi nóng lên khi thấy người xung quanh chỉ trỏ nhưng người tôi cứ lâng lâng nhẹ bẫng - nếu tôi mà đang không bám vào tay vịn thì chắc tôi đã ngất luôn ra đấy rồi.

"Này, này." Em giật giật tay tôi khiến tôi phải ngước xuống. "Anh tên gì ấy nhỉ?" Nghe em hỏi thôi mà tim tôi cũng nhảy thót lên một cái. Nói hay không nói đây? Nếu nói thì tôi với em chẳng còn là người dưng nữa, nhưng nói mà để em quên mất tôi thì còn nói làm gì nữa đây? Tôi mím môi mình ngập ngừng không nói khiến em bĩu môi rồi thở dài. "Rồi, vậy em nói trước nhé? Em là Ccino." Tôi đỏ mặt cảm nhận ngón tay em khẽ di chuyển lên lòng bàn tay tôi. "Kiểu, cappuccino ấy. Vì em ngọt ngào như cappuccino mà." Tôi lỡ miệng cười một tiếng rồi lại phải mím môi mình lại. "Không được, anh cười lại cho em xem nào." Tôi lắc đầu. Em giận dỗi dùng sức cứa móng tay mình lên cổ tay tôi thành những vệt trắng và dài nhìn như vết mèo cào. "Hừ, ghét lắm cơ." Em bĩu môi quay mặt mình đi rồi lúc sau lại quay lại lí nhí hỏi. "...Anh có đau không?"

"Không đau." Tôi nói thật nhưng lại khiến em cau mày lại. "Không đau thật mà, em nhận đồ ăn sáng đi." Em vẫn hơi cau mày kể cả khi nhận đồ ăn sáng từ người nhân viên tàu. Hai gói bánh mì lúa mạch đen cùng hai túi sữa đậu nành. Mặc dù vé khoang đen không giới hạn số người đi cùng nhưng đáng lý ra chỉ được một phần thôi chứ? Tôi hơi khó hiểu nhìn về phía anh ta.

"Tình nhân cũng tính vào một vé." Người nhân viên tàu nhìn tôi lắp bắp đỏ mặt mà đánh "xuỳ" một tiếng. "Ngại cái gì? Đi mà bảo người yêu chú mày đút cho ăn đi." Rồi anh ta lắc đầu lướt qua, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì như mà "còn trẻ đúng là tốt." 

Thế này mà cũng được ư? Thế này thì đã có biết bao nhiêu cặp giả làm tình nhân rồi? Tôi đỏ mặt mím chặt lấy môi mình mà trong đầu cứ luẩn quẩn cái ý nghĩ đấy.

"Đúng là tốt thật." Em cười ranh mãnh rồi nhanh chóng xé toạc gói giấy bọc bánh mì. Tôi xấu hổ nhắm tịt hai mắt lại, chẳng dám nhìn gói bánh nhỏ kẹp giữa đùi em. "Anh nhắm mắt làm cái gì đấy? Cầm lấy ăn đi." Tôi lầm bầm nói cảm ơn rồi im lặng cắn một miếng bánh mì. "Ăn uống xong rồi lại phải nắm tay em lại đấy nhé." Tôi hơi đỏ mặt gật đầu lại khiến em cười rộ lên thích thú.

"Em định đi đâu?" Tôi nhận lấy tờ giấy ăn từ tay em rồi hỏi. Mà vừa nãy người ta có phát giấy ăn đâu nhỉ, chắc em lấy từ khách sạn. Cứ nghĩ đến việc mình đã làm trong khách sạn với em cũng khiến hai má tôi nóng lên.

Em cứ như thế này thì tôi chết mất...

"Em muốn đi quận Xanh, ở đấy nhiều chỗ chơi lắm." Tôi khẽ "ừm" một tiếng, miệng lại chẳng biết nói gì cho nên hồn. Quận Xanh thì tôi cũng có đi, nhưng chưa bao giờ vì "chơi" cả. Nghĩ đến đây, ngón cái tôi lại hơi lướt qua con dao mình đặt trong túi áo. Tốt, nó vẫn ở đây. Có lẽ sau khi đưa em đi tôi sẽ lại bắt đầu "công việc" của mình. Việc tôi làm nó thật bẩn thỉu, chẳng giống như em, nhưng ít ra làm điều ấy cũng khiến tôi bớt trống rỗng. "Anh có muốn đi đâu không?"

"Theo ý em là được rồi." Tôi luồn những ngón tay mình vào kẽ tay em rồi nhắm mắt hai mắt mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro