Một cuộc cách mạng
"Eliza à, có phải gia đình cậu ở bên quận Vàng không?" Cô hơi dời mắt nhìn về phía giọng nói rồi lại quay về với cuốn sách của mình. Đứa bạn cùng lớp của cô vẫn đang chống nạnh nhìn cô với vẻ bực bội. "Cái con kia, tao đang hỏi mày tử tế kia mà!"
"Vậy tớ có nghĩa vụ phải trả lời cậu ư?" Cô nghiêng đầu mỉa mai một tiếng, mắt lại hơi lướt xuống huy hiệu gắn trên ngực cậu ta. "Hả, lớp trưởng?"
"Cái con khốn này!" Tay lớp trưởng giận dữ đỏ mặt nhưng rồi cũng nghiến răng bỏ đi dưới ánh nhìn chằm chằm của cô. Chú nói đúng, dù con thú có dữ tợn đến đâu rồi cũng có lúc phải chịu khuất phục. Cô kín đáo mỉm cười với trang sách rồi tiếp tục công việc của mình.
Ngoài việc có mấy quyển sách đọc được ra, trường học ở quận Xanh thật sự rất nhàm chán. Xanh với chả vàng, có mỗi một cái vấn đề cỏn con mà bọn học cùng lớp cô có thể nhai đi nhai lại đến bao nhiêu mà không biết chán. Đúng là xung đột giữa hai quận này lớn thật, nhưng còn được bao lâu?
Một tờ giấy nhỏ được cuộn tròn rất khéo va vào tay cô rồi lăn đến giữa trang sách. Cô không nhanh không chậm mở nó. 4H-TS. Chỉ có mấy chữ đơn giản thôi mà cũng khiến hai má cô nóng bừng lên, như thể được ai gởi thư tình. Cô cẩn thận kẹp tờ giấy lại giữa hai trang sách rồi đóng nó lại bỏ vào trong túi.
"Lizzie hôm nay về sớm thế, lại có hẹn à?" Cô dịu dàng xoa xoa đầu tóc rối bù vì ngái ngủ của cô bạn cùng bàn rồi đứng lên ra khỏi lớp. Tiết cuối là tiết tự học, dù cho cô có về sớm đi chăng nữa thì cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Mà công cuộc tiến hoá, sự khởi nghĩa... luôn quan trọng hơn.
Cô kích động kéo chặt chiếc túi trong tay mình rồi bắt mình phải thở. Không được, cô bắt buộc phải bình tĩnh lại. Tầm giờ này là bọn an ninh vẫn còn đang lượn lờ quanh khu vực trường học - chỉ cần cô có biểu hiện hơi bất thường thôi là sẽ bị lục soát đồ đạc ngay. Cô dừng bước hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Thiếu nữ là phải vui tươi thế này, đúng không nào?
"Lizzie đấy à?" Cô mỉm cười vẫy tay chào tên chó an ninh, tay kia lại cho vào túi định rút chiếc thẻ căn cước của mình ra. "Nếu là Lizzie thì không cần đâu, chú chỉ nhập ít dữ liệu vào đây là được rồi." Rồi tên đó bắt đầu gõ tên cô vào máy tính. E-L-I- "Mà túi bánh lần trước cháu làm ngon quá, chú ăn mà thấy tiếc..." Cô cười cười kiên nhẫn chờ tên bảo vệ điền nốt tên của mình, nhưng tên đó chỉ nhìn chằm chằm vào túi cô như đang trông chờ điều gì đó.
Thật là kinh tởm.
"Ồ, chú nhắc cháu mới nhớ. Cháu có mang một túi nữa này!" Tay bảo vệ lập tức vồ lấy túi bánh rồi nhanh chóng mở banh nó ra ăn điên cuồng. Cái cách tên đó ngấu nghiến miếng bánh quy tội nghiệp trông giống một con chó đến nỗi cô suýt nữa cười ra tiếng. "Ngon không chú? Cháu mới đổi công thức mới đấy!" Tên đó gật gật đầu, mấy ngón tay dính đầy bột bánh run rẩy ấn xuống bàn phím. -Z-A-Enter. "Vậy cháu đi trước nhé!" Có thế thôi mà mãi mới xong. Cô quay mặt mình đi rồi lạnh lùng xoa xoa khóe môi cứng đờ.
Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm. Đầu cô cứ lặp lại ý nghĩ này cho đến khi cô bước chân đến điểm hẹn. Cô ngồi xuống ghế chờ đặt cạnh đài phun nước rồi ngắm nhìn quảng trường. Quảng trường Xanh lúc bốn giờ chiều luôn mang trong cô một sự tĩnh lặng nào đó khiến tâm trạng hỗn loạn của cô dần dần lắng lại.
"Lizzie lúc nào cũng đúng giờ thật." Cô nhún vai rồi mỉm cười nhường chỗ trên ghế của mình cho Betre. Mái tóc đen lấp lánh ánh hồng của Noire trông thật chói mắt dưới ánh nắng chiều vẫn còn rực rỡ. "Core bận sửa máy tính nên đến muộn một chút, còn bọn Frisk đến chưa?" Cô hơi cau mày lắc đầu mình. Nếu bọn họ đến muộn quá thì "buổi diễn" hôm nay lại phải dời đến ngày mai mất, mà cô chẳng muốn như vậy chút nào - an ninh vào cuối tuần luôn bị thắt chặt hơn. Noire thở dài. "Chẳng lẽ lại phải dời sang tuần sau?"
"Sang tuần sau thì bọn báo chí đã dập xong vụ này rồi." Noire khẽ "ừm" rồi đong đưa hai chân mình trên ghế. "Hay là tối quay trực tiếp?" Nói vậy nhưng cô cũng không thích quay trực tiếp lắm: một buổi biểu diễn mà không thể nhìn thấy khán giả thì không thể gọi là buổi biểu diễn được. Cái tư tưởng này của cô luôn bị Chara chỉ trích là cổ hủ nhưng với vai trò là lãnh đạo, đầu óc cô không dễ dàng bị lấy chuyển.
"Không cần, bọn tao đến rồi." Đúng là nói đến quỷ sứ thi quỷ sứ đến. Chara vỗ một cái vào vai cô rồi nhe răng ngồi phịch xuống ghế. "Kris rề rà quá, cứ đòi gọi thêm phần ăn nhanh. Tiền đâu mà đưa hết cho nó kia chứ!" Rồi Chara giơ một tay về phía cô. "Bánh đâu?"
"Sau buổi diễn." Chara khó chịu khoanh tay rồi bĩu môi một cái rõ to. Hành động trẻ con của cô bạn khiến cô bật cười. "Có ai ăn mất của cậu đâu mà sợ." Chara "hừ" một tiếng rồi quay qua ôm em mình như tìm kiếm sự an ủi. Chẳng biết từ lúc nào mà Frisk đã ngồi xuống, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Chara còn tay còn lại cầm tay Kris. Cô hơi mỉm cười nhìn ba anh em bọn họ rồi nhìn sang Noire đang nhàm chán nghịch tóc ở bên cạnh. Nếu có Core ở đây thì nhóm cô đúng là đủ bộ.
"Xin lỗi mọi người nhé! Có chút trục trặc kĩ thuật." Core nhanh chóng chạy đến rồi dừng lại trước mặt cô thở hồng hộc, hai cánh tay vẫn đang cầm chặt túi laptop. "Vậy mình bắt đầu nhé?" Hai má cô chỉ chờ câu nói đó mà nóng bừng lên như lửa đốt. Công cuộc tiến hoá, sự khởi nghĩa... luôn quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro