Incubus lang thang (3)
Tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ.
"Em lạnh ư?" Tôi ngây người rồi lắc đầu, nhưng hai cánh tay tôi đặt bên vai vẫn không chịu buông ra. Tầm mắt tôi rơi xuống chân mình, nhưng mà hình như hai lòng bàn chân cũng có màu đỏ. Tôi đổi sang cuộn người lại ôm đầu gối, nghĩ rằng như thế thì sẽ không nhìn thấy gì nữa.
Nhưng mà lạnh quá, sao mà lạnh quá... Tại sao tôi lại lạnh? Tôi vẫn còn đang mặc áo khoác kia mà? Tôi run rẩy thở hắt ra một hơi, hai cánh tay lại càng ôm chặt chân mình hơn nữa.
"Nghe này." Tôi theo phản xạ ngước lên khỏi đầu gối, lại vô tình đập vào sắc xanh lơ của mắt anh ta. "Tôi sẽ trả tiền. Em không cần làm gì cũng được."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"K-Không được." Đây là giọng tôi ư? Cái giọng nói run rẩy, mỏng manh, yếu đuối này ư? Tôi bối rối cắn môi mình rồi lại run rẩy thở hắt ra. "E-Em muốn làm." Tôi không muốn nhớ. Tôi muốn quên đi. "Cho em đi... Đi mà..." Tôi nắm lấy tay anh ta mà run rẩy cầu xin mà cảm thấy hai mắt mình hơi nóng lên. "Đừng lấy đi điều đó của em, đừng mà..." Nếu không làm thì tôi sẽ chết mất.
"Được, tôi không nói nữa. Tôi sẽ cho em, em đừng khóc nữa..." Tôi nhào vào lòng anh ta mà bật khóc nức nở. "Ngoan nào..." Anh ta vụng về vỗ nhẹ bàn tay mình lên lưng tôi vài cái, "Em thích ăn gì tôi đều mua hết nên đừng khóc nữa nhé?" Tôi yếu ớt bật cười một cái rồi lại càng khóc to hơn. "Chết tiệt, ừm... hay là tôi kể chuyện cho em nghe nhé?"
"C-Cổ tích c-con người...?" Anh ta hơi im lặng rồi cũng "ừm" một tiếng. "Chuyện, chuyện nào?"
"Em cứ nói đi, tôi đều nhớ hết."
Tôi run rẩy nói một số cái tên tôi nhớ đã từng đọc. Anh ta lại "ừm" một tiếng rồi bắt đầu kể. Tôi nghe anh ta kể mà quên cả khóc.
"Kh-Không đúng, sao công chúa lại sống hạnh phúc cùng mẹ kế được?" Anh ta nhún vai rồi đưa cho tôi một tờ giấy ăn. Tôi vội vàng lau đi nước mắt của mình rồi lại phàn nàn tiếp. "Còn, còn nữa, người cá phải tan thành bọt biển chứ? Sao lại cưới phù thủy sống hạnh phúc nữa chứ?"
"Chắc tôi đọc bản chỉnh sửa." Tôi bĩu môi rồi cũng bật cười. Khóc một trận xong khiến cả người tôi ướt đẫm mồ hôi nên tôi kéo khoá séc áo khoác mình xuống một chút. "...Chết tiệt, sao em không mặc gì dưới áo khoác?"
"Tại nó mát?" Tôi bỏ mũ xuống rồi nghiêng đầu cười. Anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi lại quay sang chỗ khác, khuôn mặt vốn trắng bệch đỏ lại lên trông thấy. Tôi lại càng cười tươi hơn. "Em đẹp không?" Tôi giật nhẹ dây buộc tóc của mình xuống khiến đầu tóc tết của tôi rũ ra. "Em đẹp không, anh yêu?~"
"Đừng gọi tôi-" Hô hấp anh ta bỗng trở nên hỗn loạn khi tôi lại bắt đầu kéo áo khoác của mình xuống. "E-Em, em đừng làm vậy, tôi không...!" Tôi lại nghiêng đầu, mái tóc cũng theo đó mà chuyển động. Anh ta đỏ mặt mím môi rồi run rẩy thở ra một hơi. "T-Tôi không chịu được..."
"Em có mang bao này." Anh ta bàng hoàng nhìn miếng bao cao su tôi rút ra từ trong túi áo. Tôi nhìn vẻ mặt anh ta mà cười lên thích thú. "Anh không phải nằm dưới đó chứ? Không sao, em vẫn làm được." Hơi mệt một chút nhưng có hàng ăn là tốt lắm rồi.
Anh ta bỗng dưng giật lấy gói bao cao su của tôi rồi vứt nó vào góc phòng.
"Chết tiệt, anh muốn chơi trần à? Phải thêm tiền đấy." Miệng anh ta hấp hé như muốn nói gì đó rồi lại đóng lại, mặt lại càng đỏ hơn. Tôi bĩu môi rồi nằm phịch xuống gối. "Không vui gì cả. Thế anh muốn làm gì, nựng má em và ôm hả?" Anh ta thế mà lại gật đầu, gật đầu một cách do dự. Tôi cáu kỉnh tự vò tóc mình lên thành một mớ lộn xộn rồi lại lườm cái mái tóc chết tiệt vẫn đang rũ xuống che mắt anh ta mà muốn giật luôn nó ra. "Mẹ nó, anh lại đây." Anh ta mím môi rồi hơi dịch lại chỗ tôi đang nằm. "Mẹ kiếp, nhanh lên!" Tôi nắm lấy cổ áo anh ta mà kéo, buộc anh ta phải sít gần chỗ tôi hơn nữa rồi nhào vào lòng anh ta. "Đấy, ôm đi." Dù sao tôi cũng không thể lấy tiền không anh ta được.
Anh ta ngần ngừ chạm tay mình vào vai tôi rồi lại lập tức rút về như thể bị điện giật. Cái tên chết tiệt này! Tôi nghiến răng quàng tay mình qua người anh ta rồi giơ tay kia bóp ngực anh ta vài cái để trút giận.
Ồ? Cơ ngực anh ta cũng ra gì phết, mặc dù không mềm như của các chị. "E-Em à..." Tôi "hừ" nhẹ một tiếng khiến anh ta im lặng rồi tiếp tục bóp. Ít ra anh ta còn ngoan ngoãn.
"Làm gì nữa thì làm đi." Tôi làu bàu khi đã cảm thấy hơi nguôi giận.
"Vậy tôi... sờ tóc em được không?"
Cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Tôi hơi ngần ngừ rồi cũng gật đầu.
Anh ta kẹp lấy một lọn tóc tôi rồi nhẹ nhàng miết theo chiều dài của nó khiến tôi hơi rùng mình.
"Không làm đau em chứ?" Tôi hơi lắc đầu, hai mắt nhắm hờ vẻ hưởng thụ. Mà hưởng thụ quá đi chứ. Lúc ít bận việc, chú tôi cũng thỉnh thoảng vuốt tóc tôi thế này. Tôi chớp chớp mắt vài cái, cảm thấy mí mắt mình hơi nặng. Cũng phải thôi, hẳn đã quá giờ đi ngủ của tôi rồi.
"Ưm.. ôm em đi?" Bàn tay đang miết tóc tôi hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tôi mơ màng cảm thấy cánh tay anh ta chậm chạp ôm lấy tôi mà hơi buồn cười. Cái gã đàn ông này thật kỳ lạ, đến ôm ấp mà cũng ngại. Tôi mệt mỏi dụi dụi mặt mình vào lồng ngực anh ta, đổi lấy một tiếng tim anh ta đập thình thịch. Tại sao vậy? Tôi tự hỏi bản thân điều đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro