Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Incubus lang thang (2)

Vẫn còn một chiếc bao cao su trong túi tôi.

"... Không về nữa." Tôi nắm chặt nó như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng. "Dù sao chú cũng không về."

Tôi muốn quên đi cái cảm giác chết tiệt này. Mà làm người đứng đường ở phố Đỏ thì rất dễ.

Tôi bước tới đứng dưới một cây đèn đường không có người. Cứ coi như là lấy tiền đi tàu điện ngầm vậy. Tôi cứ đứng ở đó, mấy ngón tay nhàm chán lần dưới mũ hết tháo mái tóc tết của mình rồi lại kết nó lại như cũ. Khoảng hai, ba lần tết gì đấy có người tới đứng trước tôi rồi hỏi.

"...Bao nhiêu?" Tôi hơi ngẩng đầu lên đánh giá người đó. Không phải phụ nữ, may quá - có mấy lần các chị nhìn thấy tôi đều chẳng muốn làm gì cả - chỉ đòi nựng mặt tôi rồi ôm hôn tôi kể lể, lại còn muốn giữ liên lạc nữa. Thế mà cũng kiếm được kha khá.

Tôi giơ bốn ngón tay lắc lắc, lười đến nỗi chẳng thèm nói chuyện. Ba đồng Frar là đủ để đến quận Vàng, quận của quái vật, còn lại một đồng tôi sẽ đi mua kem. Đi ngủ quá giờ luôn khiến tôi hơi đói, mà chú tôi thì đâu có ở nhà mà quản tôi ăn gì đâu?

"...Được." Tên đó định nắm lấy tay tôi nhưng lại do dự rút về. Tôi cười phá lên rồi giơ tay bắt lấy nó, cảm nhận bàn tay tên kia chợt cứng đờ. Trời đất, tôi sẽ phải "làm" với một tên mới vào đời sao?

"Đi đâu? Xưng hô thế nào? Xa quá không làm đâu." Tên đó không nói gì mà chỉ dắt tôi đi, bàn tay vẫn đang run lên nhè nhẹ. "Anh sợ à?"

"...Không. Cũng lâu lắm rồi." Tôi hơi gật đầu. Thế mới tốt. "Em chọn đi, tôi không biết đường." Tên đó đứng trước dãy phố màu đỏ, ánh đèn màu đỏ hắt lên làn da trắng bệch của anh ta tạo cho tôi cảm giác không thật.

"Anh ở nơi khác tới à?" Tên đó nhún vai, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu. Thế nghĩa là thế nào? Tôi bĩu môi rồi tiến gần dựa vào vai anh ta và cũng cảm thấy nó cứng ngắc như đá. "Nói cho rõ xem nào, không thì không đi đâu hết." Tôi hơi nũng nịu nói, tay lại kéo cánh tay của tên đó gần với ngực tôi hơn.

"Chẳng ở đâu cả cũng chẳng thuộc về đâu cả." Sao mà thần bí quá vậy? Tôi quét mắt nhìn kĩ tên đó rồi huýt sáo. Thật sự rất đẹp trai. Tôi nhìn mái tóc đen dày đang rũ xuống che một bên mắt của anh ta mà tay hơi ngứa. Không biết tròng mắt bên kia có khác màu không nhỉ?

"Anh không có gia đình à?" Tôi chỉ bừa một khách sạn trông có vẻ sạch sẽ rồi hỏi. Tên đó im lặng một lát rồi mới nói.

"Ừm." Tôi đảo mắt, cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng buồn cười. Kiệm lời như thế này chắc không cần bịt miệng nhỉ.

"Em đừng chạm vào, bẩn." Rồi dưới ánh mắt bối rối của cả tôi và tay tiếp tân khách sạn, tên đó trả tiền rồi lấy ra một cái khăn mùi xoa bọc lấy chìa khoá phòng.

Không chịu nổi nữa, tôi phá lên cười.

"Thế lúc cần mở thì làm thế nào?" Tên đó không nói gì mà lại lấy ra một cái bình xịt khuẩn nho nhỏ. Tôi há hốc mồm rồi lại phá lên cười khi anh ta bắt đầu xịt cái chìa khoá bằng kim loại hơi rỉ sét và cả móc khoá ghi số phòng của chúng tôi nữa. "Anh thật kì lạ đó, anh yêu~" Tôi mỉm cười. Có lẽ tôi sẽ thưởng cho anh ta cái gì đó vì đã khiến tôi cười.

"Đừng gọi như vậy, gọi anh là được rồi." Tôi ngoan ngoãn "vâng" một tiếng thật ngọt rồi thích thú khi thấy má anh ta đỏ lên. "...Em lúc nào cũng như vậy ư?" Tôi khoanh tay rồi hơi nhún vai chờ anh ta mở cửa phòng.

"Chỉ với những người em thích thôi." Anh ta mím môi không nói gì cả.

"Thật mà, có chú của em này, các anh của em này, chị của em này, cả bác của em, bà của em nữa." Tôi vừa nói vừa giơ tay đếm. Mà nghe cũng nhiều thật.

"Gia đình em lại đồng ý cho em làm..." Anh ta định nói tiếp nhưng lại cau mày lắc đầu. "Được rồi, tôi không hỏi nữa. Em vào đi." Anh ta bước sang một bên, con mắt xanh lơ kiên nhẫn chờ tôi bước vào.

Bụng tôi hơi nhộn nhạo khi ngắm nhìn bóng lưng anh ta kiểm tra đồ đạc trong phòng. Cũng chẳng phải hồi hộp hay sợ hãi gì, tôi đã làm điều này biết bao nhiêu lần rồi mà.

Nhưng có lẽ chắc chưa có tên đàn ông nào đối xử với tôi, với tư cách là một người đứng đường, lại ân cần như vậy.

Tôi lại thất thần nhìn xuống tay của mình. Mặc dù ánh đèn trong phòng màu cam nhạt nhưng tôi vẫn thấy rõ màu đỏ nhớp nháp chảy xuống từ kẽ ngón tay tôi. Không thể thoát được, không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro