Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy trốn

Trời đã chập tối, tiếng bước chân nặng trịch và chệnh choạng ven rừng, nó đói, khát và kiệt sức. Tay dựa vào thân cây, vừa ngoái đầu nhìn về phía sau quan sát, có vẻ như không còn ai bám theo nữa. Chỉ còn lại nó và không gian im lìm, ma mị giữa bầu trời sẫm màu. Nó cố nhấc từng bước chân, tự nhủ rằng, phải đi càng xa càng tốt, nếu dừng lại đây, nó sẽ chết...

Những cọng cỏ sắc nhọn xé từng miếng da chân nhỏ nhắn, bàn chân đã rướm máu, nó nén đau. Nước mắt lăn dài, nó nhớ cha và mẹ nó vô cùng, một mong muốn mãnh liệt dâng tràn, nó muốn được gặp cha mẹ nó, một lần nữa, dù là lần cuối cũng được...

Trời tối rất nhanh, mây mờ che phủ cả trăng và sao, tiếng gió xơ xác, cùng những âm thanh ma quái từ lũ côn trùng và lũ thú rừng đem lại một nỗi sợ vô hình. Nó không xác định được phương hướng nữa, màn đêm đã bao phủ hoàn toàn, đưa mắt nhìn quanh, nó chỉ còn thấy những đốm sáng lập loè, thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán lá, lùm cây. Quá kinh hãi, nó quyết định trèo lên một cây to gần đó, trong cơn hoảng loạn, nó ngã mấy lần, bàn tay bật máu vì cố quơ quào, bám víu vào thân cây.

Cuối cùng, nó cũng đã leo lên được một cành cây tương đối an toàn, không quá cao cũng không quá thấp, lấy lại đôi chút bình tĩnh, nó định sẽ nghỉ chân lại đây, "Hãy cứu con với, thần linh ơi" nó thầm nghĩ trong khổ sở. Màn sương buông xuống, từ từ trải nền khói trắng trên lớp cỏ, khu rừng lại càng ma quái hơn. Nỗi sợ dâng tràn, nó run rẩy tưởng tượng ra vô số hình ảnh những hồn ma đang lượn lờ, luẩn khuất đâu đây, chỉ chực chờ nhảy sổ ra để hù doạ nó...

-"Lạnh quá" - nó khẽ rên lên.

Trên người nó chỉ mặc mỗi chiếc đầm trắng cách điệu ống xéo, giờ đã rách tươm, lắm lem bùn đất và lem nhem một vài vệt máu. Buông mình ôm trọn cành cây, thả lỏng toàn thân, những cảm giác đau đớn, đói khát rủ nhau dày vò thân xác của đứa con gái chưa tròn 16 tuổi, quá kiệt sức, nó mất dần ý thức và ngất đi...

**Ầmm**

Tiếng động cơ va đập xé tan không gian yên tĩnh mịch, làm nó giật mình, suýt ngã. Nó hoảng hốt bám chặt vào cành cây, nhìn quanh một lúc, nó phát hiện có một đám cháy nhỏ ở phía gần đó, độ khoảng chừng vài trăm mét.

- "Tạ ơn Trời Phật đã dẫn lối cho con" - nó lẩm bẩm , mừng rỡ.

Nó tuột xuống đất, bàn chân khẽ vừa chạm đất làm nó đau nhói, sương đã giăng ngang tầm gối chân, nó cố gắng mò mẫm lối đi để tiến về phía ánh sáng yếu ớt từ đám cháy ấy, đối với nó, thứ ánh sáng đó kỳ diệu như là "ánh sáng của sự sống" vậy, nó muốn thoát khỏi đây, khu rừng âm u này, càng nhanh càng tốt.

Nó khặp khiểng bước thật nhanh. Bỗng nhiên, có cơn gió lạnh từ đằng sau ập đến, kèm theo đó là tiếng " sột soạt sột soạt" đầy ghê rợn, nó như chết điếng người, đứng sững lại, gai ốc đã nổi hết lên, nó quay lại chậm rãi, nhìn vào khoảng tối ấy, nó phát hiện ra thứ gì đó...

Tim nó giật thót, như ngưng đập, nó tròn mắt sợ hãi, há hốc mồm: Nó, 2 con mắt sáng trắng dã đang nhìn nó chằm chặp từ trong bóng tối sâu thẳm. Chân nó quíu lại, co vào nhau, nó không nhấc chân lên được, nó khuỵ xuống mà vẫn nhìn cái thứ đó, nó sắp ngất...

Rồi 2 con mắt ấy từ từ chuyển động, lặp lờ cứ vờn lấy nhau, rồi như tan biến vào trong bóng tối, mất hút. Phải mất một lúc nó mới định thần lại được, rồi nó lại lầm bầm: 

- "Khỉ thật, chỉ là 2 con đom đóm chết toi". 

Nó tự trấn an mình, mặc dù nó biết có gì đó không đúng. Nó cố gắng đứng dậy trên đôi chân vẫn còn run lẫy bẫy. Dù vậy, ngay sau khi có cảm giác trở lại, nó đi mỗi lúc một nhanh hơn, gần như là chạy, quên cả đau đớn. Nó đã quá sợ hãi, thật sự bị ám ảnh bởi khu rừng tĩnh mịch này.

Nó đã thoát khỏi khu rừng, quang cảnh mở ra trước mắt nó là một một vụ tai nạn giao thông, chiếc xe máy đã biến dạng và đang bốc cháy, những mảnh vụn vỡ từ chiếc xe nằm rải rác trên con đường nhựa nhỏ. Cách đó không xa là 2 người đàn ông đang nằm sóng xoài.

Đã sợ nay còn sợ thêm, nó không biết 2 người đàn ông đó còn sống hay không, nó không dám đến gần để xem, nó sợ nhìn phải người chết, nó sợ những gương mặt đầy máu sẽ ám ảnh nó mãi mãi...Nó nhẫn nại quay quất qua lại, trông ngóng người đi ngang qua cầu cứu và cố định hướng xem nó đang ở đâu, nó quay lại nhìn biển số xe 12 đang bốc cháy nghi ngút, tâm trí nó thêm hoảng loạn, nó không biết biển số xe 12 là ở tỉnh nào nữa, nó chỉ biết trước khi nó ngất và bị bắt đi, là nó đang say sưa ca hát cùng đám bạn tại một quán karaoke trong lòng thủ đô Hà Nội...

Nước mắt nó chực chờ rơi xuống trong sự bết tắt, nó ước gì có ai đó dang rộng đôi tay cứu giúp cuộc đời khốn khổ của nó ngay bây giờ... Hơn 15' trôi qua, ngọn lửa từ chiếc xe cháy đang dần tắt, đường vắng không một bóng người, không một ai đến cứu nó cả. Nó nghĩ:

- "Đường ven rừng đã vắng, bây giờ đã là giữa khuya, đến bao giờ mới có người qua đây?"

Sự lo lắng trong lòng nó thôi thúc:

- " Ngồi đây mãi không phải là cách, lỡ bị bọn nó bắt được thì chỉ có con đường chết, không còn thời gian để suy nghĩ nữa, mình cần phải về nhà, mình cần phải gặp cha mẹ, mình cần phải ăn cái gì đó, mình cần phải.. A... Mình cần phải tìm 1 cái điện thoại! Nó ở ngay đây!" 

Nói rồi, nó nhìn về phía 2 người đàn ông, nó cố thu hết can đảm, từng bước tiến đến bên 2 con người khốn khổ...

Nó lẩm bẩm gì đó, nó không dám nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn ông thứ nhất, có 1 thứ chất lỏng nhầy nhụa ở phần đầu nạn nhân, nó không muốn xác định đó là gì, tay nó run run mò mẫm tìm mạch đập trên cổ tay của nạn nhân thứ nhất, trong khi nó cố nhìn hướng khác. Tay nó run dữ dội hơn, khi nó biết, người đàn ông thứ nhất đã chết. Bàn tay nhỏ bé xơ xước của nó bắt đầu lần mò trong túi nạn nhân, nó mừng quýnh vì đã vớ được cái cần tìm, nó vội vàng bật điện thoại lên thì nó phát hiện điện thoại đã bị cài mật khẩu. Chưa kịp mừng thì đã thất vọng, nó khẽ rên lên, rồi lại đi về phía người đàn ông thứ hai.

Màu sắc kinh dị bao trùm lên cái xác của người đàn ông thứ hai, nó không tránh khỏi sợ hãi và ớn lạnh khi thấy cái đầu của người này đã quay hẳn về phía khác vì bị gãy cỗ, xương tay cũng lòi cả ra ngoài và lênh láng máu, nó nhắm chặt mắt rồi lục kỹ từng túi, không có cái điện thoại nào, chỉ có 1 cái ví lép kẹp.

Lúc này, niềm hi vọng được sớm trở về nhà của nó đã tắt ngấm cùng với ngọn lửa của chiếc xe máy bị tai nạn, mọi thứ lại chìm vào trong màn đêm u tối. Cầm chặt cái điện thoại và cái ví trong tay, nó thẫn thờ bước đi tiếp, nó không muốn ngồi một chỗ vì sợ "bọn ấy" sẽ bắt gặp.

Gió mạnh thổi qua, làm làn sương dầy tan biến, trong thoáng chốc để lộ bên ven đường một ngôi miếu nhỏ. Đến gần, ngôi miếu nhìn còn rất mới, trong ngôi miếu đủ rộng khoảng 2 người trưởng thành có thể nằm vừa, trên lư hương có rất nhiều chân nhang, và vẫn còn lại khá nhiều bánh trái được cúng kiếng trên đĩa.

**Ọtttt.....**

Bụng nó réo lên, cái bụng của nó đang biểu tình dữ dội, đã 2 ngày nay nó chưa ăn gì cả. Nó nhìn miếng bánh quy mà ôm bụng khó chịu, nó biết là không nên ăn đồ ở miếu, nhưng ngay lúc này, nó không thể chiến thắng cơn đói được nữa...


End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #horror